XtGem Forum catalog
Phượng Hoàng Kiếp

Phượng Hoàng Kiếp

Tác giả: Họa Sắc

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321041

Bình chọn: 7.5.00/10/104 lượt.

Mạc Tiêu Diên:

Thiên kim tiểu thư độc nhất của Trấn ải Quốc Công Mạc Lâm. Xinh đẹp diễm kiều, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, mái tóc dài sau khi trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh đã tự hóa thành bạch sắc. Nụ cười nàng kinh tâm động phách, hơi thở nàng điên đảo chúng sinh! Đóng giả một chiến binh dũng mãnh trên sa trường dưới trước phụ thân mình, lấy cái tên Đấu Thiếu Tà

Cơ Hàn

Tể tướng Minh Nhai Hoàng Triều, dưới một người trên vạn người! Tâm cơ sâu không đáy, đầu óc tiên đoán như thần một lời nói như sấm giữa trời quang, một cái phất tay khuynh đảo thiên hạ. Hiện tại đang được tứ hôn cho con gái của Trấn ải Quốc Công Mạc Lâm, đồng thời cũng là một trong tứ đại mỹ nam tử do nhân dân ca tụng, Nam Minh Tướng

Khương Dận

Thái tử của Ngọc Vận quốc, một trong tứ đại mỹ nam tử, Bắc Chiến Thần. Trí thông minh vượt xa người thường, kiên định và mạnh mẽ là những nét đặc trưng của người con trai phương Bắc giãi gió dầu sương này! Không hề có khái niệm thủ hạ lưu tình, chỉ cần làm phật ý hắn, giết không tha. Yêu Mạc Tiêu Diên nhưng nhận lầm nàng là muội muội thất lạc nên đành chôn giấu tình cảm, đến khi nhận ra thì đã đặt vào tình cảnh người sống hoặc ta chết

Mê Thiên Kim

Người thứ ba trong tứ đại mỹ nam tử, Đông Tiên Tài. Đồng thời cũng là vị vua xa hoa nhất từ trước đến giờ của Đông Yến, Kinh vương. Rất thích tiền, áo lúc nào cũng có hình kim ngân vàng bạc, vũ khí là ba đồng tiền vàng. Võ công không hề thua kém những đấng anh hào nơi sa trường, muốn lấy Mạc Tiêu Diên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là một người thâm sâu khó lường, không thể biết hắn đang nghĩ gì

Đấu Thiếu Tà

Người cuối cùng cũng như là nổi danh lừng lẫy bốn phương tám hướng không ai không biết, Tây Khoái Hồ. Chính là Mạc Tiêu Diên phẫn nam trang ra sa trường chinh chiến! Vị mãnh tướng này đi đến đâu, quân địch chết rạp như cỏ cây sau gió đến đó, trên khuôn mặt cùng nụ cười cao ngạo là chiếc mặt nạ đầu cáo bạc che phân nửa ngũ quan phát hào khí. Được các quân nhân và những cận quốc phong cho biệt danh Ngân Diện Khoái Hồ

.

.

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này và cũng là lần đầu tiên bắt tay vào công việc viết truyện trong mơ :3! Nên sai sót là việc không thể tránh khỏi, hy vọng các bạn bỏ qua và góp ý ủng hộ mình. Thân!

"Dồn sức phá cửa thành cho ta!", Đại Minh, tướng quân của Ngọc Vận mình được bao bọc bởi giáp trụ màu tro hét to, chỉ tay vào chiếc cổng thành trước mặt. Toàn quân nghiến răng, dốc sức vào khúc cây vuốt nhọn một đầu, đâm mỗi lúc một mạnh vào cổng thành có đề chữ Dương Quan Thành.

Một tiếng đổ xé trời vang lên, chiếc cổng gỗ thủng một lỗ, toang hoác đến thương tâm! "Công thành!!", sau tiếng hét là hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ cầm theo quốc kỳ đỏ chói của Ngọc Vân gào thét xông vào trong thành cướp lương thực, nước uống! Ngọc Vận quốc là đất nước vô cùng lớn mạnh ở phía Bắc lúc bấy giờ, đất nước này tập trung phần lớn là những dân tộc du mục rày đây mai đó. Cho dù đã tích cực học các công tác nông nghiệp nhưng tình trạng vẫn còn đang phát triển nên vào mùa đông thường xuyên xảy ra đói khát

Đại Minh thở hắt ra, tay giữ chắc trường thương bằng đồng sáng bóng đã vấy một màu đỏ chói lòa! Quân đội càng tiến sâu vào trong thì quân thủ thành càng thất thủ, cuối cùng, vị tướng già thủ thành tuy không cam lòng nhưng đành phải ho to

"Rút quân! Rút quân ngay!!!"

Quân đội thủ thành Dương Quan của Hoàng Triều dẫn theo dân tị nạn chạy về phía Tây, nơi có ngọn núi Ngọc Liên quanh năm mùa xuân, đồng thời cũng là biên giới giữa Tây Triều và Hoàng Triều. Ngọn núi này có một doanh trại ẩn mình sâu trên những sườn núi dốc hiểm trở, nơi đây là tư trang của một nhân vật vừa nghe đến quý danh là quân địch đã khiếp sợ

"Ngân Diện Khoái Hồ!" Trương tướng quân, Trương Địch lên tiếng. Trong ngôi lều dựng tạm ở bên một dòng suối lưng chừng núi, quây chung quanh là vô số lều khác, các tướng lĩnh thủ thành đang bàn tính kế sách cho trận chiến tiếp theo

"Ngân Diện Khoái Hồ? Vị tướng được mệnh danh là cả Khang đế cũng không thể nắm giữ sao?" Bình Doãn lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào bản đồ trước mặt có vẻ không quan tâm nhưng thực chất rất tò mò muốn biết người được ca tụng chiến vô bất thắng, công vô bất thủ* ấy là người như thế nào

(Chiến vô bất thắng, công vô bất thủ: Đã đánh thì không có bại, mà đã thủ thì không thể công. Ý nói là một người dũng mãnh đã đánh thì phải thắng, thủ thành thì không ai công phá được, tương tự như câu bách chiến bách thắng)

Thở hắt ra não nề, một vị tướng khác day day thái dương, e ngại nói, "Không biết ngài ấy có chịu giúp chúng ta không! Ngân Diện Khoái Hồ được mệnh danh là không màn thế sự, chỉ thích huấn binh luyện võ, đến cả Bệ hạ còn không thể triệu ngài ấy, sao chúng ta có thể?"

"Nhưng ít nhất cũng phải thử chứ!" mọi người cùng nhau quyết tâm nói. Bước ra ngoài, Trương Địch ra lệnh cho quân binh chuẩn bị lương khô, ngày mai lập tức lên đường!

~*~

Mặt trời vừa ló hừng đông, cả thảy sáu người cả tướng quân cùng thống lĩnh đã dắt chiến mã ra khỏi các gốc cây, giật cươn