
g chạy về phía Nam của ngọn núi, ôm theo lòng hy vọng của hàng trăm người dân cùng mấy ngàn quân sĩ chờ viện binh!
Ngọn núi khi trồi khi sụt, ngựa cũng đã chạy một quãng đường dài, mọi người quyết định dừng chân tại một dòng suối nhỏ để ăn uống. Ngước nhìn lên ánh dương quang chói lòa ban trưa, tất cả cùng thở dài, không biết nên làm thế nào. Cũng như bao người khác, họ chỉ nghe nói rằng Ngân Diện Khoái Hồ, tên thật là Đấu Thiếu Tà sống trong một hoa viên phía Nam núi Ngọc Liên
Bỗng, trước mặt sáu người là một nam thanh niên dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sắc, hoàn toàn vượt xa khí chất người bình thường! Trên tay hắn là một thanh bội kiếm, người mặt hồ phục xanh lam, mái tóc cài kim quan trắng muốt, bên hông đeo một miếng ngọc bội hình đầu hồ ly bằng bạch ngọc
"Vị huynh đài này, huynh có phải là người của Tu La điện?" một người hỏi, ánh mắt dán chặt vào ngọc bội bên hông nam nhân kia
Đưa đôi mắt nguy hiểm nâu sẫm nhìn, thở hắt ra, hỏi, "Các người là ai? Tìm Tu La điện để làm gì?" Ánh mắt người vận lam phục sắc bén như đao kiếm, lạnh lùng như phượng băng! Nghe đến đây, Bình Doãn đứng phắt dậy, cất giọng thận trọng
"Chúng ta là quan quân của triều đình nhận lệnh trấn thủ Dương Quan thành! Không may bị thất thủ phải lui về chân núi Ngọc Liên, nay nghe danh của Đấu tướng quân nên muốn mượn quân đoạt thành!" đôi mắt của Bình Doãn thoáng vang lên sợ hãi khi nhìn thấy hàn khí của nam nhân trước mặt khi nghe đến mấy chữ Đấu tướng quân
Người áo xanh thở dài, nói
"Ta là một trong tứ thống lĩnh của Sát Phá quân, dưới trướng Đấu tướng quân, Mộ Phong! Nay các ngài đã đến tận đây, ta sẽ xin phép với tướng quân cứu viện Dương Quan!"
Nói đoạn, mọi người đi theo thân ảnh màu lam nhẹ ấy, đi sâu vào trong một sườn núi đầy nguy hiểm! Đi vào càng sâu, mọi vật càng tươi tốt một cách kỳ lạ. Cuối cùng, bọn họ dừng chân trước một thần điện uy nghi trên vách đá nhô ra của sườn núi, thảo nào không ai biết chính xác được địa điểm của nơi này
Đi vào trong thần điện, các tướng quân và thống lĩnh như chết vì choáng ngợp bởi sự xa hoa và tráng lệ không hề kém hoàng cung ở đây! Trước mắt là hàng vạn nô tỳ, gia nhân đi đi lại lại, từng tốp binh sĩ mặc giáp phục thêu chữ Hồ màu trắng, mặt đeo mặt nạ cáo đỏ che nửa chỉ lộ ra những đôi mắt tinh nhuệ cũng những cấm vệ quân chuyên nghiệp
"Tướng quân, ngài đã dậy chưa? Có người cần gặp!" trước mấy con mắt của mấy người đứng sau, Mộ Phong ung dung đá cánh cửa phòng màu tía ra, hung hãn hỏi. Trong phòng là một người nằm sau tấm màn trắng xen đen bằng lụa, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài và nụ cười như có như không hút hồn các vị tướng lĩnh
"Phong Lão Đại, chuyện ngươi mang người ngoài vào Tu La điện ta còn chưa tính sổ đấy!" người trên giường nói vọng ra, nụ cười nhạt lại xuất hiện. "Đấu tướng quân, mong ngài rộng lòng giúp cho chúng tôi đoạt lại Dương Quan thành!" Trương Địch kiên định nói, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào người bên trong
"Hả? Quân Ngọc Vận tràn sang tận đây sao?" người đó nói, giọng nói vài phần kinh ngạc. "Được rồi, lúc nãy ta đã nhận được tin của Mạc quốc công. Các ngài cứ yên tâm trở lại đi, ngày mai ta sẽ mượn quân của Mạc quốc công giúp các ngài!"
Người trong trướng bước ra, mái tóc bạc trắng thả dài, dáng người cao ráo mảnh dẻ cùng đôi môi xinh đẹp, chiếc cằm nhỏ nhưng phần trên lại bị che khuất bởi chiếc mặt nạ cáo.
"Được! Vậy chúng tôi sẽ chờ tin ngài" nói đoạn, sáu người cùng theo sự hướng dẫn của tị vệ mà trở lại nơi xuất phát của mình
Đợi đến khi những vị tướng lĩnh đồng loạt cáo lui, Mộ Phong mới bày ra vẻ mặt không thể nào cổ quái hơn, nhìn vào vị tướng quân của mình, thở dài. "Tướng quân! Người không định mượn binh hật đó chứ?! Trấn ải Quốc Công đang thủ thành ở Đông môn cơ mà"
Lạnh lùng, vị thiếu tướng mặc bạch phục nhàn nhạt nói, "Không cần đến một binh một tốt, ta sẽ cho bọn giặc ngoại xâm ấy thấy thế nào là 'Cầm Ma'". Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ đông cứng lại, rơi vỡ loảng xoảng tạo nên một cảm giác lạnh lẽo khó lừơng trước
Mộ Phong không nén được tò mò nhìn vị tướng quân đã cưu mang mình từ nhỏ! Đấu Thiếu Tà - Ngân Diện Khoái Hồ có cả thảy năm thân tín lần lượt là Phong, Khiết, An, Thái và cuối cùng là Hoàng! Trong năm người chỉ có mỗi người cuối cùng, Ngọc Hoàng là nữ nhân. Tất cả những người này cùng đội quân hùng hậu đang tập dợt ngoài kia đều là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bị ngược đãi và đối xử bất công được vị thiếu tướng nho nhã này mang về, huấn luyện thành những tinh binh anh dũng không biết đến hai từ chùn bước!
"Tướng quân! Ngài không thể cho ta xem mặt một lần sao?" Mộ Phong ánh mắt cực kỳ gian tà nhìn vào dáng vẻ mảnh khảnh có chút không hợp với tước vị tướng quân của người trước mặt, "Phong Lão Đại, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Không là không" Đấu Thiếu Tà kiên nhẫn nhắc lại câu nói đã thốt lên hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần, môi vẫn không tự chủ nhếch lên dù trong mắt không chút sóng tựa mặt hồ
Ngậm ngùi gật đầu, Mộ Phong nói, "Vậy ta sẽ gọi Ngọc Hoàng lên cho ngài!". Xoay người lại, một làn gió làm