
lại, cỉ mang theo Triệt mệnh đao rồi lại nhảy lên lưng ngựa, không từ mà biệt
Trước khi đi, y còn quay lại, vén bức trướng của chiếc xe, hôn nhẹ lên trán nữ nhân ngồi bên trong, nói nhỏ
"Ngọc Hoàng, ta đi đây! Đừng tìm ta, hãy trở về Tễ Dạ đi!"
Nữ nhân phía trong đơn giản nở nụ cười như nắng ban mai, nhỏ nhẹ nói, "Được rồi, tướng quân! Muội sẽ trở về Tễ Dạ, người cũng cẩn thận, đừng để họ biết người là Mạc Tiêu Diên"
Y không nói gì, thả rèm lại rồi trong ánh chiều đỏ, chiếc bóng cao ngạo, đơn thân độc mã, nhất độc hành của y in lên con đường đất, hòa vào sắc cam bi thương, vấy những vết loang lổ cả một khoảng trời...
Chinh chiến sa trường, giết người không cần đụng đến một móng tay hay chiêm ngưỡng một mảng máu hòa hai mảng chiều đỏ rực cả thiên lẫn địa, tất cả đều là của hai ngày trước! Bây giờ, với thân phận là Trấn ải Quốc Công tiểu thư, Mạc Tiêu Diên, nàng đang ngồi trong hỷ phòng trang trí thập phần lụa đỏ, rèm châu trên chiếc mão khẽ đung đưa theo nhịp thở, theo cái lắc đầu vì mỏi mệt của nàng... Cùng lúc đó, một nha hoàn đẩy cửa bước vào, cất tiếng nói trong trẻo đáng yêu lên hỏi
"Tiểu thư, tỷ có cần gì không? Hay muội rót cho tỷ chén trà nhé?" Đào Nhi hỏi. Đào Nhi là nhà hoàn từ nhỏ đến lớn của nàng, đồng thời cũng là người đóng giả thân phận Mạc Tiêu Diên khi nàng chinh chiến ở ngoài biên thùy hay ngắm hoa thưởng rượu chốn non cao
Chất giọng trầm trầm, nghe vào càng mị hoặc vang lên, "Ừ, phiền muội vậy!" Nàng luôn khách khí như thế, có lẽ là vì từ nhỏ đã đối mặt với quá nhiều âm mưu ngoan độc đã buộc cô gái 17 xuân xanh, xinh đẹp diễm kiều này phải tự tạo cho mình khoảng cách nhất định với người khác! Thở dài cho số phận tội nghiệp của tiểu thư mình. Đào Nhi tay cầm bình trà, rót một chén đầy sóng sánh đưa đến cho Mạc Tiêu Diên đang thầm nguyền rủa tên tân lang của mình trên hỷ sàng
Nhận chén trà, khẽ vén tấm lụa đỏ chói từ tơ tằm thượng hạng, mắt Mạc Tiêu Diên chạm ngay vào chất lỏng sóng sánh một màu xanh vàng cùng mùi thơm tuyệt diệu. Uống một ngụm liền muốn tấm tắc khen: hảo a! Một ngụm rồi lại một ngụm, uống mãi cho đến khi chén trà vơi hắn, bên ngoài mới có chút động tĩnh. "Tiểu thư, tỷ mau kéo khăn lụa lên đi!" Đào Nhi khẽ nhắc nhở Mạc Tiêu Diên
Cánh cửa có treo lồng đèn đỏ cùng chữ hỷ to tướng bật mở, bên ngoài là một người, mà theo nàng nhìn thấy thoảng qua tấm lụa, là một anh hùng khí thế ngời ngời! Mỗi bước chân đều tràn đầy mãnh lực, mỗi hơi thở mang theo một nội công thâm sâu khó đoán biết được là bao nhiêu!
"Nha đầu, ra ngoài đi!" tân lang của nàng khẽ đuổi Đào Nhi đang cuối gằm mặt ra ngoài, trước khi bóng tiểu nha đầu khuất hẳn, y cứ nhìn theo, mắt phượng nhíu lại khó hiểu. Song, lại nhanh chóng trấn tĩnh khi nghe thấy nhịp thở đều đều của nàng, y đến bên chiếc bàn gỗ nhỏ, rót ra hai tửu bôi phỉ thúy cùng chổ. Hương thơm của thứ chất nước màu đỏ sền sệt thực hảo, nó làm nàng như ngất ngây mà không cần chạm vào một tý nào a~
"Tân nương, chúng ta uống rượu hợp cẩn giao bôi!" giọng nói lành lạnh mang đến tai nàng. Mỉm cười nhạt nhẽo, một tay cầm tửu bôi vòng qua tay tân lang mình, Mạc Tiêu Diên một hơi uống hết rượu...
Bỗng, nàng thấy cổ họng khô rát, ngực đau nhói từng cơn liên tiếp! Quay lại nhìn dáng người trước mặt mình, khăn hồng vẫn phủ trên đầu mà kim tước trâm vàng đã rơi xuống từ lúc nào. Chất giọng vẫn trong trẻo như thường lệ mặc dù toàn thân mềm nhũn, trong lòng đầy căm phẫn
"Tại sao? Hả?" Mạc Tiêu Diên gằm từng chữ, ngữ khí lạnh lẽo khiến người trước mặt khẽ run lên, không ngờ một nữ nhân yếm mềm có thể mạnh mẽ đến thế. Nở một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, hướng mắt ra cành phong lan ngoài cửa sổ, y khẽ nói
"Từ từ rồi người cũng sẽ biết thôi!"
Dùng nội lực nén giải được một chút chất độc ra ngoài, Mạc Tiêu Diên vẫn bình tĩnh tiếp tục hỏi, trong giọng nói không hề có sự nao núng, "Người có thể cho ta biết tên chăng? Thật chẳng thích khi bị giết bởi một người không biết cả quý danh!" trong lời nói ánh lên vài phần giễu cợt! Người trước mặt nàng bật cười sảng khoải, thích thú với nữ nhân trước mặt, nói
"Tên ta sao? Được thôi, ta là Cơ Hàn! Cơ trong cơ lược, Hàn trong hàn băng"
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên một tiếng nói khó chịu, "Mạc tiểu thư, Mạc Tiêu Diên ra nhận thánh chỉ!" Cơ Hàn ngoắc tay, lập tức hai nha hoàn trong phủ Tể tướng đến nâng nàng dậy từ hỷ sàng, mở tung cửa nhận thánh chỉ. Ánh chiều tà một lần như vạn lần trong mắt người khác, nhưng sao hôm nay, trong đôi mắt mờ những sương khói đen ngọc của Mạc Tiêu Diên, tà dương như cười, lại như thương cảm cho nàng!
"Tiểu nữ Mạc Tiêu Diên xin tiếp chỉ!" nàng được hai thị nữ đở cho quỳ xuống đất
"Phụng thiên thừa dận, hoàng đế chiếu viết: Kể từ hôm nay, phong cho Mạc Tiêu Diên làm Mộ Vân công chúa, lĩnh thừa sứ mệnh đi đến Ngọc Vận hòa thân! Chấm hết" giọng của Hưu công công vang lên như sét đánh giữa trời quang. Còn nàng ư? Nàng chỉ cười khẩy... Hay cho một tên hôn quân vô đạo! Hay cho một tên Tể tướng mà mọi người kính trọng! Hay cho cái tên Minh Nhai Hoàng Triều!!!
Một cỗ hàn khí phát ra từ ngườ