
i Mạc Tiêu Diên làm Hưu công công cù thị nữ giật mình v2 hoảng sợ, "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Mộ Vân công chúa xin nhận chỉ"
"Được rồi! Bây giờ xin người hãy chuẩn bị vào cung, ngay tối hôm nay sẽ lên đường đến Ngọc vận ạ!" Hưu công công kính cẩn nói. Cơ Hàn cười lạnh, thương hại nhìn nữ nhân sớm đã kh6ong còn sức trước mặt. Lấy giấy bút, viết một bức thư
"Đây là hưu thư! Từ nay công chúa không còn là người nhà Cơ gia nữa! Bây đâu, tiễn công chúa" Cơ Hàn nhạt nhạt cười làm một đòn dứt điểm. Y thích thú muốn nhìn cô gái kia khóc lóc vật vã như bao thiếu nữ khác bị nhận hưu thư ngay ngày tân hôn.
Mạc Tiêu Diên nhận bức thư, nhìn vài nét chữ rồi mỉm cười nói, "Tướng gia, thật là vinh hạnh cho ta khi được nhìn thấy tận mắt nét chữ rồng bay phượng múa của ngài" nói đoạn, Mạc Tiêu Điênxé nát bức thư, nhờ làn gió thổi bay tứ tán trong chiều hạ đỏ rừng rực. "Còn cái này, ta khinh nó, tướng gia ạ!"
Nàng lên kiệu dát vàng nạm ngọc trước mặt, cùng theo bên cạnh là Đào Nhi đang sững sờ khi biết hung tin mà vẫn không thể chạy về cho lão gia và lão bà bà ở tư trang. Chiếc kiệu tám người khiêng hướng thẳng về phía Bắc của hoàng cung, Cố điện
~*~
"Tiểu thư, người nên ăn chút gì đó đi!" Đào Nhi suốt từ lúc chiều đến giờ vẫn tay cầm cái bánh hoa quế, lải nhải bên tai nàng. ụt, cái bánh bị Mạc Tiêu Diên cầm lấy, cắn một cái không thương tiếc, vừa cắn vừa nghĩ cách để thoát khỏi cái cám cảnh hòa thân phương Bắc éo le này mà không làm kinh động đến phụ thân và bà nội cũng như hoàng thượng không có cớ để trị tội họ
Một thị vệ mặc cẩm y bước vào, nói, "Thưa công chúa, kiệu hoa đã tới rồi ạ!" Đổi lại câu nói, hắn nhận được một cái gật đầu từ người mặc hỷ phục ngồi trên trường kỷ trước mặt. Nàng đứng dậy thẳng người, chất độc gần như đã được ép hết ra ngoài. Hừ lạnh, Cơ Hàn nghĩ Mạc Tiêu Diên là ai mà hạ thủ đoạn tầm thường thế chứ hả?
Nàng cùng Đào Nhi và vài thị vệ ra đến đường vào chính điện, nơi mà Khang đế và Phụ Nghi hoàng hậu đang đứng "tiễn biệt" công chúa hòa thân hay đúng hơn là người thế chỗ cho con gái của Thống lĩnh cấm vệ quân, Ôn Mị tiểu thư
"Các ngài xin nhớ kỹ, trước khi đến Ngọc Vận thì tân nương không được phép giở khăn hồng ra! Đó là phong tục của bổn quốc!" tên hoàng đế lật lọng ngang tàng nói, chỉ nhận được cái cười khẩy từ nàng và cái gật đầu cái từ của sứ thần hòa thân. Trên thượng đài xuống đến kiệu hoa, là hai bên văn võ đứng thành hàng dài. Mạc Tiêu Diên nhìn xuống, tìm kiếm một người mà nàng tự hứa là sẽ mổ ruột moi gan của y xem xem trong đó có gì
A, đây rồi! Một đôi giày trắng thêm chỉ tím nổi bật, kèm theo cánh lam phục bằng gấm thượng hạng, đó là triều phục của Tể tướng Cơ Hàn... Bước vào chiếc kiệu cùng Đào Nhi, nàng giở khắn hồng ra, ánh mắt sắc lạnh, một cỗ sát khí bức người tỏa ra
"Đào Nhi, tuyệt đối không được để phụ thân ta biết chuyện này! Muội hiểu chứ?'
"Được ạ, thưa tiểu thư!"