út, chỉ là khi đau đớn giảm bớt đem mắt mở ra nàng liền thấy chính mình đứng đối diện một nữ nhân dung mạo cực kỳ xinh đẹp. y phục hồng sắc theo gió tung bay, phiêu dật như tiên tử giáng trần.
"Ngươi là ai?"
Nữ tử sắc mặt giống như không có một tia cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lẽo vô thần, nàng không hề trả lời Lãnh Cao Yên mà chỉ vươn tay đưa cho nàng một thẻ ngọc màu trắng, bên trên có khắc đầu long uy vũ, tỏa hàn khí lạnh đến mức như xâm nhập đến tận tâm can. Nữ tử đó có mái tóc rất đẹp, từng lọn mềm mại như tơ lụa, dưới ánh nắng tản mát ngân quang đẹp đẽ và đôi mắt nàng là một đôi huyết mâu đỏ rực như máu tươi, ảm đạm không chút linh khí...
"Tiểu Yên, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, dã lang này lớn như vậy đi theo sẽ bị người chú ý." Ban đêm thời tiết luôn lạnh hơn, Vũ Trân Kỳ ngồi bên đống lửa chốc lát lại cho thêm củi.
"Sư phụ yên tâm, ta chủ đích thu phục Tử Lang liền có tính toán kỹ càng.” Lãnh Cao Yên đạm thanh trả lời. Không nói ngọc Cốt Thú có thể đem Tử Lang to lớn nuốt vào trong mà bản thân Tử Lang cũng có thể biến nhỏ tựa như một con sói con. Nàng xoa xoa lỗ tai đang giật giật không ngừng của dã thú khổng lồ đang ghé trên đùi, ngay từ khi bước vào khu rừng này nàng đã phát giác ra khí tức dã thú của Tử Lang, lập tức xác định phải đem yêu thú này thu phục đặt bên người. Tử Lang vốn không phải yêu thú tầm thường…
Vũ Trân Kỳ nhẹ gật đầu. Từ ngày Lãnh Cao Yên đi theo bên y, tất cả mọi chuyện hầu hết đều là nàng tự lo liệu. Ban đầu y còn lo lắng không chăm sóc nàng thật tốt, sau này mới biết có nàng không chỉ không phiền nhiễu y mà còn giúp y rất nhiều thứ. Phải nói rằng gặp được Lãnh Cao Yên là may mắn của Vũ Trân Kỳ y.
Một đêm yên ổn qua đi. Ngày hôm sau 3 người một lang lên đường, Vũ Trân Kỳ như cũ ngồi phía trước đánh xe, nữ tỳ Vương Nhược Lan ngồi bên cửa sổ câu được câu mất nói chuyện cùng y, Lãnh Cao Yên an an tĩnh tĩnh nhập thần luyện công, Tử Lang một đường nhàn nhã lúc này đã thu nhỏ lại giống như một con sói mới sinh ấm ấm mềm mềm tựa vào bên người chủ nhân, mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ.
Lãnh Cao Yên lúc này mắt phượng nhắm chặt, mi dài mảnh như tơ khẽ run rẩy, làn da vốn trắng nõn nay lại phát ra những đốm sáng màu hồng sậm. Những đốm sáng rất nhanh kết thành một vòng tròn bao phủ khắp cơ thể nàng, giống như bị một lực hút dẫn dắt chuyển động vòng quanh. Hô hấp mỏng manh nhưng dao động sinh mệnh lại cực kỳ mạnh mẽ, 2 bàn tay khẽ nắm chặt, Lãnh Cao Yên đang không ngừng đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của khí lưu trong gân mạch, mặc kệ từng giọt máu đang đau đớn liên tục vỡ ra rồi liền lại, chỉ có đau đớn không ngừng khuếch tán. Từ khi đi theo sư phụ số lần nàng dùng đao tự làm thương tổn bản thân ngày càng ít, bởi chỉ cần luyện công đảo ngược chu kỳ liền khiến tất cả mạch máu vỡ nát, đau đớn so với ngoại thương càng thêm khắc sâu. Nàng không ngờ rằng đây lại là một phương pháp luyện công bị cấm và đã thất truyền rất lâu trước đây. Tuy nó đem lại hiệu quả hơn rất nhiều so với để khí lưu đi xuôi chu kỳ nhưng sẽ làm mạch máu chịu áp lực quá lớn mà toàn bộ tan vỡ, thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có không ngừng bổ sung huyết khí bằng những phương pháp tà ác nhất mới có thể duy trì. Cũng chỉ có kẻ như Lãnh Cao Yên, mỗi thương tổn đều nhanh chóng hồi phục trong chớp mắt là có khả năng làm điều này. Điều này Vũ Trân Kỳ không hề biết mà cho rằng Lãnh Cao Yên tiến bộ nhanh như vậy hoàn toàn là do 2 chữ "thiên phú".
Bịch bịch bịch...
Đằng trước bỗng xuất hiện một đám người cản đường, ngựa bị kinh hách vội vàng hí lên mấy tiếng nhảy lồng lên. May là Vũ Trân Kỳ duy trì tốc độ không quá nhanh, chậm rãi trấn an ngựa.
"Người trên xe toàn bộ đi xuống cho ta!" Một đám hán tử thô lỗ tay kẻ nào cũng cầm đao bóng loáng, đầu óc có trì trệ ngu ngốc cỡ nào cũng biết bọn chúng toàn bộ đều là cướp, đối với họ không có chút thiện ý nào.
"Các ngươi là ai, mau tránh!" Vũ Trân Kỳ tính tình trước nay đều là ôn hòa nhưng gặp mấy tên trộm cướp bất lương, nghĩa khí vọt lên cũng khó tránh có chút tức giận.
"Ngu ngốc, chúng ta tay không cầm đao thì cũng là cầm kiếm, ngươi còn hỏi bọn ta là ai. Đừng nói nhiều, tất cả xuống xe, đem lộ phí dâng lên liền tha các ngươi một mạng." Một hán tử da ngăm đen, trên bắp tay cuồn cuộn gồ lên xăm hình đầu cọp dữ tợn, nhìn qua giống đầu lĩnh toán cướp, cười ha ha hung ác.
"Vũ công tử, bọn cướp này cũng thực xui xẻo, cướp của ai không cướp lại gặp ngay chúng ta." Vương Nhược Lan là nữ tử yếu đuối nhưng nhìn đám cướp này lại chẳng chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười hì hì, nhìn đám cướp bằng ánh mắt thương hại. Nàng tuyệt đối không tin một kiếm khách đã từng một thời nổi danh giang hồ lại chịu thua trong tay mấy tên cường đạo nhãi nhép này.
"Biết điều liền tránh qua một bên, đừng tự tìm chết." Vũ Trân Kỳ cũng không đáp lời Vương Nhược Lan, ánh mắt ôn hòa biến đổi, sát khí nồng đậm. Y giống như đã trở lại những năm tháng trước kia, mỗi ngày đều dùng kiếm thuật tinh diệu của bản thân đi trừ gian diệt ác, không phụ sự ký thác của đường môn huynh đệ cùng