XtGem Forum catalog
Nữ Chúa Tể  (Phần 1: Quyền Sống)

Nữ Chúa Tể (Phần 1: Quyền Sống)

Tác giả: sứa nhỏ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

một con mèo nhỏ ghé sát tới bên người Lãnh Cao Yên mặc nàng vuốt ve bộ lông, Vũ Trân Kỳ đương nhiên nhận ra con thú này không đem lại nguy hiểm cho nàng.

Lãnh Cao Yên không chút ý tứ giải thích gì với Vũ Trân Kỳ, chỉ ngồi bên xe ngựa dựa vào người Tử Lang, thực tự nhiên mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, mà Tử Lang càng giống như được nàng nuôi dưỡng từ nhỏ, cực độ nghe lời, đuôi nhẹ nhàng phe phẩy, đôi mắt khép hờ khéo léo che dấu khí tức dã thú.

"Đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây."

"Sao lại như vậy, lúc này mới là giữa trưa, chúng ta đi đến tối sẽ lại tìm nơi nghỉ tạm, biết đâu phía trước có khách điếm."

"Phía trước đi một ngày đường sẽ đến trấn An Lạc. Giữa đường quả thực có một khách điếm nhưng đó là sào huyệt của một đám cướp, ta không muốn ban đêm không được ngủ ngon còn phải lo đông lo tây."

Vũ Trân Kỳ nhẹ gật đầu, nhiều năm ở chung y đương nhiên biết Lãnh Cao Yên ghét nhất là bị người khác làm phiền, quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Nếu xui xẻo chọt trúng tổ ong này liền bị nàng chỉnh thê thảm. Ngay cả y thân là sư phụ nàng cũng không dám trêu chọc một điểm này.

"Thì ra là vậy, nhưng sao ngươi lại biết mấy chuyện đó, chúng ta trước nay đều sống trong Hắc Chỉ thành chưa từng đi qua đây."

"Ta từng nghe được một cuộc trò chuyện của đám người đến từ Ám Châu thành. Con đường bọn họ đi trùng hợp cũng giống chúng ta lúc này, chỉ có điều theo hướng ngược lại."

Vũ Trân Kỳ gật gật đầu cũng không nói gì thêm, đặt hoa quả sang một bên bắt đầu thu thập thảo vật, nổi lửa chuẩn bị nướng thỏ. 2 người đều không chú ý tới, phía sau vài tảng đá lớn ẩn sau lùm cây rậm rạp, một cặp mắt thâm thúy tản mát khí tức nguy hiểm cực độ đang lặng lẽ theo dõi bọn họ.

Lãnh Cao Yên tựa vào gốc cây phía sau, bàn tay khẽ vuốt ve lớp lông mượt mà sạch sẽ của Tử Lang, khép mắt lại để mặc tâm trí rơi vào một mảnh ký ức xưa cũ.

Khi Lãnh Cao Yên mới chỉ là một nữ hài tử chưa đầy 5 tuổi, bởi phụ mẫu thân sinh đều là người làm nông, từ sáng đến tối đều bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc nàng. Lãnh Cao Yên một bên tự lo tốt bản thân, một bên hưởng thụ nhân sinh an nhàn nhưng thực tế bởi ảnh hưởng của kiếp trước quá mức mạnh mẽ nên khi được sống lại lần nữa, những thói quen lại thực khó bỏ, bao gồm cả việc chịu đựng đau đớn và thù hận. Nàng sợ hãi tất cả những vật sắc nhọn như dao kéo, đặc biệt là kim khâu, mỗi lần nhìn thấy hay vô tình đụng phải toàn thân nàng đều không thể khống chế mà run lẩy bẩy, nhưng tận sâu trong lòng lại có một âm thanh mâu thuẫn với nỗi sợ hãi ấy, gào thét bắt nàng phải tiến lại gần nó, dùng nó làm tổn thương chính mình để tìm đến cảm giác đau đớn quen thuộc kia. Và mỗi lần phần thắng đều thuộc về âm thanh ấy. Nó giống như một lời nguyền không có biện pháp hóa giải, nàng giãy giụa, sợ hãi và căm phẫn, nhưng vẫn không thể ngăn cản chính mình đem vật sắc nhọn kia đâm xuống. Mỗi lần nhìn máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, ngửi chút vị huyết tanh thoảng trong không khí và chịu đựng đau đớn lan tràn tê dại, nàng lại có cảm giác thỏa mãn cực kỳ. Nàng cảm thấy an toàn trong sự đau đớn ấy.

Lãnh Cao Yên biết trạng thái tâm lý của chính mình không bình thường, quá mâu thuẫn, quá đáng sợ nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài phục tùng lời nguyền đã gieo vào tận máu thịt của nàng. Dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì có lẽ chỉ cần linh hồn nàng còn tồn tại thì lời nguyền ấy vẫn sẽ đeo bám lấy, dính chặt và giống như một phần không thể thiếu của linh hồn đó.

Có thể là may mắn, hoặc cũng có thể là bất hạnh, Lãnh Cao Yên dù mỗi ngày đều đem đao bén nhọn run rẩy khảm lên người chính mình những vết thương nông cạn khác nhau thì đều không một người phát hiện. Không phải bởi phụ mẫu thây kệ không để tâm, không phải sư phụ bận rộn không phát giác, càng không phải bởi nàng quá khéo léo che giấu mà bởi nàng có khả năng khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần gây nên cho chính mình một vết thương, cảm thụ đau đớn như hương vị của thuốc phiện lan tỏa trong từng mạch máu, nàng đều phát giác chỉ trong thời gian cực ngắn các vết thương đều chỉnh tề liền lại, hoàn hảo như cũ ngay cả một vết sẹo cũng không hé ra, nhưng dư vị đau đớn lại kéo dài đến bất thường, khảm sâu vào tận từng giẻ xương giống như một cuộc lăng trì. Chỉ là điều đó thật vừa ý nàng, một kẻ bởi chịu đựng tra tấn trong quãng thời gian quá dài mà trở nên yêu thích tự ngược đãi chính mình.

Ngày đó theo thói quen Lãnh Cao Yên mắt trước thấy phụ mẫu qua loa dặn dò nàng ở nhà cẩn thận liền vội vã cùng nhau ra đồng, mắt sau liền liếc đến phía gầm giường có giấu một đống đoản đao sáng quắc. Tính toán một hồi nàng liền đem một chuôi đao màu bạc, lưỡi đao đen bóng sắc bén đến mức sợi tóc rơi qua cũng bị chém đứt, nhìn qua rất giống bảo vật gia truyền mười mấy đời của Lãnh gia, chầm chậm đi ra sau nhà ở một góc mà vạch lên cánh tay vài đạo vết Thương sâu cơ hồ chạm tới xương cốt. Cho dù vết thương rất nhanh sẽ liền nhưng đau đớn lại gia tăng cực độ, Lãnh Cao Yên cảm thấy trước mắt mơ hồ sắp biến thành một mảng trắng xóa liền cật lực làm bản thân thanh tỉnh đôi ch