Trân Kỳ so với danh xưng sư phụ còn không bằng nói y là phụ thân Lãnh Cao Yên. Nàng là một tay y nuôi lớn, y biết rõ ngoại trừ thiên phú kinh người, điều khiến Lãnh Cao Yên tiến bộ thần kỳ như thế chính là bởi nàng có một ý chí sắt thép, lòng quyết tâm cùng kiên trì không ai bì được. Tính tình y tương đối ôn hòa nhưng trong quá trình truyền thụ võ công cho nàng lại vô cùng nghiêm khắc. Y hiểu được cơ thể nữ tử so với nam nhân mềm yếu nhu nhược hơn, muốn thành công phải bỏ ra công sức gấp trăm lần kẻ khác. Thế nhưng nàng không chỉ kiên trì nghe theo y tập luyện tối ngày mà chính nàng còn nâng cao cường độ tập luyện, cắn răng chịu đựng huấn luyện ma quỷ, không ngừng đẩy cao giới hạn của bản thân thậm chí nhiều lần hung hiểm tới cả tính mạng. Nàng như thế khiến ngay cả một gã đàn ông là y cũng thấy hổ thẹn.
"Không phải." Lãnh Cao Yên giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía y, tay khẽ động kiếm liền tra vào vỏ, nhanh đến mức kẻ khác nhìn qua liền cảm thấy da đầu chính mình run lên một chút.
"Vậy..."
"Là vì sinh tồn." Âm thanh như chuông bạc ngân lên nhưng lại thủy chung đem theo lạnh lẽo như hàn băng.
Nàng chính là đứa trẻ năm đó ở trong phòng thí nghiệm. Giây phút chất lỏng kia được tiêm vào người, nàng cảm thấy đau đớn quen thuộc, kịch liệt, bóng rát và giống như bị axit ăn mòn tê ngứa khiến người ta điên cuồng. Sau một khoảng thời gian mà chính nàng cũng phân định được là dài hay ngắn, nàng cảm thấy cơ thể chính mình nhẹ bẫng, đau đớn mờ dần, bóng đen bao phủ toàn bộ, xóa bỏ hoàn toàn tri giác của nàng. Khi nàng giống như từ giấc ngủ tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy chính mình không còn ở phòng thí nghiệm nữa, cũng không còn là cái thân xác xấu xí nữa mà ở một thế giới khác, trong một thân thể trẻ con lạ kỳ. Nàng hiểu chính mình đang bắt đầu một vòng nhân sinh mới. Lần này mạng sống của nàng nhất định không còn nằm trong tay kẻ khác, nàng sẽ tìm mọi cách để tồn tại và đạp đổ mọi rào cản, mọi nguy cơ trước khi nó xảy đến.
Phương Chẩn sẽ là thái độ gì? Vui mừng vì chiến thắng, thành công giết chết nàng hay buồn bực, phẫn nộ vì thí nghiệm lần nữa thất bại? Nhưng sự thật là thí nghiệm của hắn đã thành công. Nàng vẫn còn sống, thân thể đã chết nhưng linh hồn vẫn còn nguyên vẹn, còn nhập vào thân xác khác, hơn nữa cùng kích phát khả năng chịu đựng độc tố và tiềm năng của con người.
Lãnh Cao Yên xoay người đối diện Vũ Trân Kỳ, "Sư phụ, ta muốn tham gia Đại hội kiếm thuật."
"Không được, quá nguy hiểm. Đại hội kiếm thuật tuy là cuộc thi dành cho lứa thanh niên nhưng Ám Châu thành cao thủ nhiều như mây, không nói đến cao thủ từ nơi khác, chỉ riêng đám người Hắc Lân thành cũng đủ khiến ngươi phải chết. Ta không cho phép ngươi liều lĩnh xông đến nơi đó." Vũ Trân Kỳ vừa nghe Lãnh Cao Yên nói muốn tham gia Đại hội kiếm thuật liền kịch liệt phản đối. Nếu là 2 năm trước, đừng nói Đại hội kiếm thuật, kể cả đại hội anh hùng võ lâm minh chủ, y cũng cho phép Lãnh Cao Yên tham dự, với võ công của nàng dù không có bề dày công lực cũng đủ sức lên tranh tài một phen, nhưng trong một sự cố 2 năm trước, Lãnh Cao Yên bị tẩu hỏa nhập ma. May mắn sức chịu đựng vượt xa người thường nên không bạo thi mà chết, qua một đoạn thời gian đã có thể xuống giường nhưng hơn nửa công lực biến mất, gân cốt cũng đứt đoạn kiếm pháp thi triển ra uy lực yếu bớt không chỉ đôi ba phần.
"Ta muốn đến Đại hội kiếm thuật." Lãnh Cao Yên lặp lại lời nói một lần, không chút để ý tới phản đối của Vũ Trân Kỳ, quay đầu tiếp tục luyện kiếm.
Vũ Trân Kỳ cười khổ não, y như thế nào lại quên mất, Lãnh Cao Yên xưa nay quyết định điều gì đều không cần tới ý kiến của y. Chỉ cần đó là điều nàng muốn nàng liền làm, nói với y chỉ là thông báo mà thôi.
Ba ngày sau Vũ Trân Kỳ bất đắc dĩ không thể lay chuyển ý định của Lãnh Cao Yên đành cùng nàng đánh xe ngựa theo hướng Đông đi về phía Ám Châu thành. Hành lý của 2 người cùng không quá nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo cùng lương khô. Đi cùng còn có một nữ tỳ tên Vương Nhược Lan tính tình khả ái đáng yêu lại rất nhanh nhẹn được việc. Tuy Lãnh Cao Yên không đồng ý đưa nàng theo cùng nhưng hắn nghe nàng năn nỉ không được lại khóc lóc thảm thiết đành đem nàng đi theo, luôn miệng dặn dò nàng không cần trêu chọc Lãnh Cao Yên.
Ở đằng trước Vũ Trân Kỳ đánh xe ngựa, bên trong Vương Nhược Lan ghé sát cửa sổ nhìn ngắm đường đi, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng cùng Vũ Trân Kỳ nói chuyện, phía bên kia khoang xe Lãnh Cao Yên khép chặt mắt, khí lưu ầm ầm chuyển động, không khó để biết nàng đang luyện công. Nếu đổi là người khác sẽ không ai to gan lớn mật ngồi trong xe ngựa xóc nảy, bên trong bên ngoài đều tùy thời có người phá rối hoặc các tình huống không thể lường hết. Bởi tình huống bất ổn như vậy tâm thần sẽ không phút nào buông lỏng hoàn toàn để tập trung tu luyện được, cho dù có thể tập trung cũng khó đảm bảo không có ngoại nhân quấy phá khiến người luyện công bị lâm vào trạng thái hỗn loạn mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Lãnh Cao yên lại có thể. Nàng bế khí luyện công lần đầu tiên vào năm 7 tuổi, theo lời chỉ dẫn của Vũ Trân Kỳ, dẫn xuất khí lưu xu