tóc huyết sắc yêu mị cùng khuôn mặt tuấn tú chẳng có điểm nào hung ác như người ta vẫn đồn đại về Huyết hồ, ngược lại còn mang khí chất nho nhã của thi nhân.
"Ngươi tỉnh rồi." Nam nhân cười ôn hòa, nâng tay đỡ Lãnh Cao Yên ngồi lên tựa vào đầu giường, thái độ ân cần săn sóc khiến người ta thật dễ có hảo cảm.
Lãnh Cao Yên nhìn y cười vô hại, lại xem xét bản thân một vòng. Thương thế trên người biến mất không chút dấu vết, đau đớn trước kia giống như trong mộng không có thật, thân thể được bao bọc trong lớp vải lụa nhẵn nhụi mềm mại của bộ bạch y sạch sẽ. Nàng lúc này đang nằm trên giường lớn màn trướng xa hoa, tấm lụa lớn theo chuyển động của làn nước nhẹ nhàng lắc lư. Nếu nơi này không phải Huyết hồ nàng còn lầm tưởng bản thân lạc tại nơi thế ngoại đào viên. Không ngờ dưới đáy hồ lại có một căn phòng như thế này. Ngạc nhiên hơn là nàng có thể ở trong nước hô hấp thông thuận, giống như trên cổ mọc ra mang cá vậy.
"Ngươi là ai, tại sao lại đến nơi này?" Thấy Lãnh Cao Yên thần tình đạm mạc không chú ý đến y, nam nhân cũng không tức giận, ngược lại vẫn như cũ ôn hòa hỏi.
"Ta là Lãnh Cao Yên, cứ gọi ta Cao Yên." Hé hé miệng, phát hiện chính mình ngoại trừ thở còn có thể nói chuyện, biểu tình của Lãnh Cao Yên càng thêm tự nhiên. Ánh mắt nàng nhìn về phía nam nhân, ngoài mặt thong dong bình thản, thực chất trong đầu đang ngàn suy vạn tính, lại khéo léo ngụy trang biểu tình hờ hững che giấu khôn ngoan trong đáy mắt. "Mục đích ta đến đây ngươi không cần để ý, chỉ cần nhớ kỹ lời thề là được."
Đôi mắt nam nhân nhìn Lãnh Cao Yên chăm chú càng thêm một phần cẩn trọng, nữ nhân này tuyệt không đơn giản.
"Ngươi biết bao nhiêu về lời thề?"
"Không nhiều nhưng vừa đủ." Lãnh Cao Yên nhìn đàn cá sặc sỡ nhiều màu, vung vẩy những chiếc vây xinh đẹp, từ cửa sổ đi vào bơi tới bơi lui trong phòng, tựa hồ đã quen thuộc lắm. Tính cách lãnh đạm khiến nàng hiếm khi có hứng thú với các loài động vật, Tử Lang là con vật đầu tiên. "Ngươi tên là gì?"
"Khúc Nhiên Vũ. Nếu ngươi đã nói ta gọi ngươi Cao Yên thì cũng đồng dạng cứ gọi ta Nhiên Vũ đi."
"Ân, Nhiên Vũ", Lãnh Cao Yên nhích nhích thân thể, ngồi tại tư thế thoải mái hơn, nàng chỉ nhìn Khúc Nhiên Vũ mà chẳng nói thêm lời nào.
Nàng biết, ban đầu thân thế của Khúc Nhiên Vũ nhờ có Chư Vân tửu tiên của Long cung mà mang nửa dòng máu của thần, một bán tiên như y lại có trăm năm tu đạo đáng lý đã được dự lễ mừng thọ mỗi năm một lần của Thủy Thần dưới Long cung, nhưng lại vì cha y gây nghiệt, vì ân oán tư thù lén dùng bảo vật của Chư Vân, đem con trai út của Thánh vệ Long cung giết chết nên y thân là con phải theo cha chịu tội. Vì vụ việc năm đó cha y bị rút cạn hồn phách, đem thiêu tại sông Tử Trắc, linh hồn bị đánh nát vĩnh viễn cũng không thể luân hồi; mẹ y thân là tiên cũng bị rút hết pháp lực nhốt tại nhà lao Cửu Vĩnh Hàn Long, cho đến nay đã qua nghìn năm vẫn như cũ chịu hành hạ giày vò. Còn y, thân là bán tiên, vốn có cơ hội tu thành chính quả, ôm ấp trong mình bao ước nguyện khát vọng cao cả, lại vì một lỗi lầm không phải của mình mà chịu phạt tại nơi đây, ở Huyết hồ này canh giữ kho báu tà ác của Dương An, một trong những người con của Thủy Thần, chịu thống khổ giày vò của phong ấn và cả những lời đồn đại.
Đáng lý suốt đời suốt kiếp Khúc Nhiên Vũ phải trải qua cuộc sống địa ngục này, may mắn thay y còn có một bá mẫu. Người này tên Chư Tịch, cũng là tửu tiên trong Long cung, lúc trước rất thân thiết với mẫu thân y, tình như ruột thịt, với người cháu như y càng là yêu thương có thừa, cho nên đã ở trước mặt Thủy Thần cầu xin cho y. Thủy Thần vốn là người nhân từ, nhìn y vốn chỉ là một đứa trẻ ngây dại không hiểu chuyện đã mất cả mẹ lẫn cha lại phải chịu hình phạt nặng nề như vậy liền không đành lòng, cho y một lời thề, rằng nếu có một ngày xuất hiện người có thể đem phong ấn trên người y đánh gãy thì y được phép tự do, trở lại là một bán tiên. Nhưng trước đó, người giúp y gỡ bỏ phong ấn sẽ trở thành chủ nhân của y, cho đến khi người này chết y mới có lại tự do.
Chuyện cũ năm xưa của Hắc Thiên Đế cùng Nhược Vương vốn không liên quan quá nhiều đến Khúc Nhiên Vũ. Năm đó khi 2 người tìm được kho báu của Dương An trở về liền bị Mâu Thạch phản phệ hút cạn kiệt khí huyết đến chết khô. Mà máu của 2 kẻ võ công cao cường cùng huyết thống vương giả chi thần cao quý khiến Mâu Thạch càng thêm tinh thuần và tà ác, bởi vậy mới biến nơi cất giấu kho báu của Dương An thành Huyết Hồ hiện tại.
“Thật không ngờ người giúp ta tháo bỏ phong ấn lại là một nữ tử yếu nhược bình thường.” Khúc Trân Kỳ khẽ nở nụ cười, bàn tay khẽ đưa lên vuốt phẳng cổ tay áo. “Nói như vậy, xem ra ngươi đến đây mục đích là để gặp ta?”
Lãnh Cao Yên lẳng lặng nhìn khóe môi ôn nhu của Khúc Nhiên Vũ, nàng đoán mọi chuyện chẳng đơn giản như thế.
“Ta rất biết ơn ngươi đến giải thoát ta. Lời thề, ta nhớ, nhưng ngươi quên rằng lời thề là của nghìn năm trước, ta nay cũng đã qua nghìn năm. Khoảng thời gian thật dài, nhiều thứ cũng đã thay đổi rồi.”
Lãnh Cao Yên giật giật mí mắt, trong lòng như có chuông báo động thét lên ầm ĩ,