XtGem Forum catalog
Nhị Sắc Song Nhãn

Nhị Sắc Song Nhãn

Tác giả: Satoh Katsuo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321180

Bình chọn: 10.00/10/118 lượt.

mất rồi.. huhu.. tài sản thì bị thương đoàn tịch thu luôn.." - Hai đứa bé lại tiếp tục khóc.

"Hừ.. chắc chắn lại là lũ khốn đó." - Nhất Mao rột cục cũng lên tiếng, vụ thương đoàn Nguyệt Dạ hẳn là hắn cũng có biết đôi chút. Có lẽ vẫn là lũ Yêu tộc tối qua hắn nói tới.

"Được rồi đừng khóc nữa, huynh sẽ trả thù giùm hai đệ mà." - Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt toát lên một tia sắc lạnh.

- Em mặc bộ này đẹp lắm, Na Na.

- ..Anh cũng đẹp trai lắm, anh hai.

- Mình chơi đuổi

bắt đi.

- Được...ahaha..anh xấu lắm, sao lại cù em.

- - Trong sảnh vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa trẻ. Phải rồi chúng là hai đứa trẻđược cứu thoát hôm qua bởi Tử Nguyệt và Hắc. Khắc hẳn với vẻ ngoài tồi tàn, rách nát của những đứa bé ăn mày, bây giờ trông chúng thật vui vẻ, hạnh phúc.

- Nhìn chúng thật tuyệt phải không? Ước gì mình cũng có một đứa..Chậc..mình nói gì thế này -- Nhìn ngắm lũ trẻ cả nửa ngày Hắc mới thốt lên. Vẻ bình yên này đang làm chàng mê mẩn, cũng phải, hiếm khi nào được thảnh thơi đến vậy. Trước mắt còn phải giải quyết vấn đề của lũ Yêu tộc nữa. Anh nhìn qua Nguyệt bên cạnh, mi dài khém hờ...cô vẫn ăn mặc như vậy, một bộđồđen tuyền từđầu tới chân, trên mặt một cái băng mắt kỳ lạ...và tất nhiên vẫn băng lạnh ko lời như vậy, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ.

- Đại ca!! có tin mới nè. - Người tới là Nhất Mao, bọn họđang

thu thập tin tức vễ lũ Yêu tộc lần này. Cách dễ dàng nhất chình là hỏi thăm các thương đoàn. Yêu tộc thường chặn cướp các thương đoàn mang theo vật phẩm quý hiếm, tìm được các vật phầm này cũng như là tìm thấy chúng rồi.

- Có chuyện gì thế? - Hắc đứng bật dậy chạy tới.

- Đại ca à, Thương đoàn Nguyệt Dạđó,

họ có một vật phẩm rất đặc biệt. Hình như là Phượng Hoàng Chi Huyết (Phoenix Blood).

- Phoenix Blood à.. ta có nghe nói đến cái này, nó chính

là tinh huyết của thần thú Chu Tước, vồn bảo hộ Quang Minh thần điện của Nhân tộc. Uống nó có thể kéo dài tuổi thọ, cơ thể mạnh mẽ vô song, sức sống mãnh liệt. Quả là bảo vật chân quý, nhưng tại sao họ lại chuyển nó tới đây? Cái đó đáng ra phải bảo tồn ở Quang Minh thần điện chứ?

- Cái đó đệ cũng không biết. Chỉ biết rằng đó chắc chắn là mục tiệu của bọn Yêu tộc lần này. - Cũng trả trách, thông tin

này khá quan trọng nên kiếm được chừng đó chắc cũng đã rất khó khăn rồi.

- Được rồi, tập trung vài người tới đây. Thông báo cho thương đoàn Nguyệt Dạ là chúng ta sẽ giả trang đi cùng họ. Lần này nhất định không để cho bọn Yêu tộc thoát được. - Anh nắm tay thật chặt. Anh đã quyết định nhất thiết phải trừ khử lũ Yêu tộc đó, đặc biệt là khi chứng kiến 2 đứa trẻ kia vì chúng mà trở thành cô nhi.

- Anh Hắc ơi, tụi em đi chung có được không? Em muốn trả thù cho ba mẹ, dù không làm được gì...nhưng mà tụi em nhất định phải đi. - Cậu bé tên tiểu Hy lên tiếng, có vẻ cậu đã nghe được cuộc nói chuyện. Cậu liền tha thẩn cầu xin.

- Được nhưng mà phải cẩn thận nhé. - Anh xoa đầu cậu bé. Anh cũng hiểu cảm giác của cậu lúc này

.

.

.

- Rất cảm ơn Hắc tướng quân đã đi cùng. - Một lão già mập mạp, mặt bầu, tay đeo nhẫn đang nói chuyện rất vui vẻ. Lão là chủ thương lần này, nhìn lão có vẻ là người biết làm ăn, kiếm được rất nhiều tiền.

- Không có gì, là việc nên làm mà, chúng

tôi ởđây là đểđảm bảo an toàn cho các vị. - Đoàn người Hắc giả trang làm nhân viên

trong thương đoàn, đi cạnh chiếc xe ngựa chở Phoenix Blood. Họđã đi được nửa ngày rồi, mục tiêu chính là đi sâu vào biên giới Ma tộc, một Ma tộc bí ẩn muốn mua Phoenix Blood, có lẽ hắn có quan hệ với Giáo Hoàng của Quang Minh thánh điện

nên mới có vụ giao dịch này.

- Dù sao cũng rất đa tạ. À trời sắp tối rồi mọi người tim chỗ não đó nghỉ chân đi. - Lão giả bụng phệ này ra hiệu cho đoàn người dừng lại, hạ trai ở một nơi khá bằng phẳng. Họ nhóm lửa, dựng trại trong ánh hoàng

hôn đang tắt dần.

- Để tụi em nấu bữa tối nhé? Tụi em chưa làm gì để trảơn

mọi người cả. - Tiểu Hy bước tới, ra một đề nghị. Ánh mắt trong veo làm người ta không thể chối từ.

- Được mà. Tụi anh đói lắm rồi, mà tụi anh ăn nhiều lắm đó em làm đủđược không? ---Hắc xoa đầu cậu. Hành trình phía trước của anh và Nguyệt còn rất dài. Phía xa kia, Nguyệt đang thu mình một chỗ. Trên kia bầu trời đêm, bầu trời đầy nhưng ánh sao tuyệt đẹp, hơn nữa còn có một vầng trăng sáng huyền ảo.

.

.

- Ơ hơ hơ, ăn no xong lại buồn ngủ rồi. Công nhận đồ mấy đứa nhỏ nấu ngon thật- Nhất Mao cùng với đàn em ăn xong là nằm lăn quay ra ngủ, đúng là heo mà.

- Được rồi cứ ngủ trước đi, để mình ta canh gác

là được rồi. - Hắc cười xòa, dù đồăn có ngon đến mấy cũng không nên buông

thả như thế chứ? canh gác vẫn là điều quan trọng. Rồi anh quay sang Nguyệt:

- Nàng không ngủ à?

- Tôi có cảm giác không tốt lắm. Có lẽđêm

nay sẽ không yên bình? -

Nguyệt trầm mặc nói

- Đừng lo, không sao đâu...có..khụ khu..ha...ha.. - Bông nhiên anh thấy khó thởđến kỳ lạ, cả người cứ như bịđông cứng. Đây là chuyện gì? Ngay cả việc thở cũng khó khăn.

- Đến rồi? - Nguyệt trả lời dưng dửng. Nhìn quanh một màn yên tĩnh, mọi người ngủ hết rồi ư? Hay là...?

- Chuyện gì..xảy ra..thế?..