- Anh cố hết sức thở ra.
- Chúng đến rồi. - Nguyệt nhìn về phía đằng xa. Nơi đó xuất hiện mồn vòng xoáy không gian kì lạ. Bước ra là hai người, một vu nữ yêu mịđôi
mắt sắc sảo cùng thân hình
nóng bỏng, bên cạnh là một thanh niên không mấy nổi bật, chỉ duy có vết sẹo dài trên mặt là khó có thể che dấu. Đặc biệt cánh tay phải mọc ra những là gai nhọn. Nhìn qua cũng biết chúng chính là Yêu tộc.
.
- Ha ha, lũ con người ngu xuẩn, mắc bẫy như vậy mà cũng không biết. - Tên nam nhân
kia nở một nụ cười quái dị.
- Thôi đi, làm nhiệm vụ nhanh còn về nào. À mà nghe nói trong chuyến đi này có thứ thú vị hơn Blood Phoenix hả? - Ánh mắt yêu mị của nàng hướng đến nơi Hắc và Nguyệt đang ở. Nàng bước dần tới bên cạnh Hắc, người đang nằm vật trên nền cỏ, cố thở ra từng hơi. Trong khi đó Nguyệt vẫn trầm mặc.
- Ồ chất độc đó quả là có tác dụng mạnh. Để coi nào...quả là một gương mặt đẹp. Ta thấy thích ngươi rồi đấy, Hắc tướng quân, chỉ tiếc là.. - Nàng dùng tay lặt từng sợi tóc rũ trên gương mặt Hắc. Rõ ràng là chuyện anh giả trang vào đây đã bị phát hiện, anh đã bị hạđộc, nhưng là lúc nào? như thế nào?..bây giờ anh chẳng còn sức kháng cự. Bình thường anh cũng chẳng phải sợ hai tên yêu tộc này nhưng mà...
- Ngươi...tại sao.. - Anh thở ra khó nhọc, nói với ả ma nữ nhưng ánh mắt nhìn sang Tử Nguyệt bên cạnh vẫn đang đứng im. Không, chắc chắn không phải là cô, anh tin cô
tuyệt đối. Vậy chỉ còn..
- Thắc mắc hả, là do tuị nhỏ này này. - Vừa dứt lời tên nam nhân kia đã trở lại, tên tay cầm một chiếc hòm gỗ nhỏ, đằng sau là 2 đứa nhỏ, đúng là Na Na và Tiểu Hy rồi, tuy nhiên ánh mắt trong veo đã không còn, chỉ còn một màn trắng dã vô hồn.
- Mị thuật của ta lợi hại không? Nếu muốn ta có thể cho người thấy điều
người hằng mong muốn, chỉ cần trở thành nô lệ của ta. - Ả nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Ồ, đây có phải là tiểu công chúa của Ma tộc không? Thật không ngờ có thể gặp nàng ởđây.
- Nam
nhân kia đã bắt đầu để ý đến Nguyệt. Hắn đi tới từ từ, đặt bàn tay lên cằm nàng.
- Thật đẹp, nhưng tiếc là ta không thể có được nàng. Chủ nhân sẽ giết ta mất..nhưng mà coi mặt trước một chút cũng không sao nhỉ. - Nói liền làm, hắn dùng tay còn lại tính gỡ băng che mặt của nàng ra.
- Khoan...đã. - Hắc cố vận sức đứng dậy nhưng không được. Anh chẳng còn sức nữa rồi. Cái chất độc chết tiệt này là gì vậy?
- Bỏ tay ngươi ra. - Một giọng băng lãnh đột ngột phát ra làm ngưng đọng cả không gian, cánh tay đang di chuyển của gã nọ cũng bất ngờ dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục
- Nàng đâu thể ngăn cản ta, đúng chứ? - Hắn lại cười quỷ dị, dùng bàn tay tiến tới khuôn mặt nàng.
- **** - Có một lời rất nhẹ thốt ra, nó còn nhẹ hơn cả tiếng thở nữa, không ai nghe thấy đó là gì. Gã yêu tộc lảo đảo một lúc rồi ngả bổ xuống, cơ thể nhanh chóng phân giã xèo xèo một lúc đã biến mất hoàn toàn, không còn thấy cả xương nữa.
- Cái..cái.. gì thế? - Ả ma nữ sửng sốt một hồi, mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm thật sự. Đúng là đụng ổ kiến lửa rồi. Nàng nhìn cảnh tượng phía trước mới đôi mắt hãi hùng, mồ hôi toát ra như tắm. Không biết từ lúc nào, Tử Nguyệt đã tháo chiếc băng mắt ra, để lộđôi
mắt màu hoàng kim tỏa sáng của mình.
- Giờđến
lượt ngươi. - Nàng nhẹ giọng nói nhưng đối với ả ma nữ, lời đó như báo hiệu tử thần đang tới vậy. Ả quay đầu bay đi...nhưng đã quá trễ rồi...thân thể của ả rụng rời, cũng dần biến mất...
.
.
.
- Xong rồi. - Nguyệt trở lại bên Hắc - Anh có sao không?
-- Anh cố vươn tay lên nắm lấy tay nàng, dùng chút sức còn lại viết vào tay nàng:
- " Cô mạnh như vậy, còn cần tôi bảo vệ? "
- " Anh hối hận " - Nàng cũng không nói nữa, dùng ngon tay nhỏ bé của mình viết vào tay anh.
- " Không..vĩnh viễn không hối hận." - Viết xong anh liền ngất đi.
-- Nguyệt nở một nụ cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Hắc, dùng con mắt đặc biệt của mình ngắm vầng trăng kia. Không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy trên Mặt trăng có một vệt màu đỏ??