Nhị Sắc Song Nhãn

Nhị Sắc Song Nhãn

Tác giả: Satoh Katsuo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321144

Bình chọn: 9.5.00/10/114 lượt.

đi như vậy.

"Hỡi bóng tôi bao trùm toàn nhân gian, hay nghe lời triệu hồi của ta, giúp người trước mặt đây" - Lý Tư vừa dứt lời bóng tối liền bao trùm quanh thân hình Nguyệt.. chẳng mấy chốc nàng đã biến mất.

"Bảo trọng nhé con gái của ta...Minh à.. con gái chúng ta lớn rồi.. cũng nên ra ngoài kia

rồi nếu được hãy thay anh bảo vệ con bé nhé.."

- Ông nắm chặt sợi dây chuyền bất ly thân của mình, tự nhủ một câu rồi biến mất ngay tức khắc

"Ù ..ù..ù" - Tiếng gió rít qua những vách đá, những vách đá lởm chởm của các dãy núi bao

quanh lâu đài, chúng tạo thành các hình thù

kỳ dị. Mà cũng không quan trọng nơi này hoang tàn đến đâu, với Tử Nguyệt bây giờ thì cũng chỉ là một mà đêm. Nàng đã ra khỏi lâu đài rồi..

"Chào người, công chúa điện

hạ, từ nay thần sẽđi cùng với người, mọi thứ cần thiết thần đã chuẩn bị hết rồi" - Dù Nguyệt không nhìn thấy gì nhưng ngươi thanh niên tên Hắc vẫn hạ thân, quỳ một gối cúi chào nàng. Có thể thấy người này đối với Tử Nguyệt tuyệt đối trung thành.

"Được" - Nàng hạn chết hết mức lời nói, người thông minh như nàng thừa hiểu rằng mọi việc nàng làm đã được định sẵn, nàng không cần trở lại phòng chuẩn bị nữa là. Nhưng nàng có cam chịu như vậy, số phận nàng không do tự nàng định đoạt? Tại sao nàng phải chịu những nỗi đau này? Có lẽ cuộc đi lần này nàng sẽ có câu trả lời...

"Vù..vù" - Tiếng gió xuân nhẹ nhàng mang theo hương hoa ngào ngat bay

khắp con đường mòn. Trên con đường mòn giữa cánh đồng cỏ xanh rì này là một chiếc xe ngựa đơn giản đang di chuyển chậm rãi.

"Thưa công chúa điện

hạ, người có sao không ạ? Đường hơi sóc đó." - Người thanh niên anh tuấn đang đánh xe không phải Hắc thì là ai đây. Giọng nói trầm ấm của anh phá vỡ không gian tĩnh mịch bấy lâu.

"Ởđây

cứ gọi ta là Nguyệt đi. Ta không sao, cứđi tiếp đi, à mà đến đâu rồi? " - Vẫn cái kiểu nói kiệm lời đó, vẫn là giọng nói lạnh băng đó.

"Chúng ta sắp đến Long Thành rồi. Đó là biên giới giữa Ma tộc và Nhân tộc, mấy trăm năm nay hòa bình nên nơi đó cũng trở thành nơi giao lưu buôn bán giữa hai tộc, chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp, rất vui vẻ. " - Anh cười nhẹ, anh đã quá quen với Long Thành này rồi, là một tướng quân, anh thường xuyên phải lui tới nơi đây đểđảm

bảo trật tự, tránh gây xung đột giữa hai tộc.

"Ừm.." - Thân hình mành khành dựa vào tường gỗ, nàng hướng mặt ra cửa sỗđãn che kín dèm, hít

một hơi thật sâu....... Không khí ngoài này thật trong lanh. Dù ở Hoàng cung, cha nàng

Lý Tư cũng làm hết sức có thểđể nàng thoải mái, nhưng ởđó vẫn mang vẻ ma quái kỳ dị khác hẳn với nơi thanh bình này.

"À mà tại sao công chúa lại phải đeo băng mắt đó vậy... Thần để ý công chúa luôn đeo nó" -Anh hỏi về mắt phải của nàng, phải rồi.. tại sao nàng phải đeo băng mắt nhỉ? che dung mạo nữa? chắc chắn đó là những câu hỏi đầu tiên của mọi người khi lần đầu nhìn thấy nàng.

"Cái này à...đó là một câu chuyện dài...." - Nàng sờ lên miếng băng mắt bên phải, nghĩ về quá khứ,... ngày mà nỗi đau này bắt đầu. Nàng chỉ nhớđược chút ít vì khi đó còn quá nhỏvà chỉđược nghe lại từ lời cha nàng... Con mắt phải này không phải màu tím, nó không

phải mắt của Ma tộc, nó có màu vàng hoàng kim, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ...Nó rất đặc biệt..những ai nhìn thấy nó đều đã chết. Cha nàng nói rằng đó là con mắt thứ 3 của Hỗn Độn Thần Thú, loài thần thú mang trong mình 9 thứ nguyên tố cấu thành thế giới này hay có thể nói là mọi thế giới, là sủng vật của Sáng Tạo Thần, người đã sáng tạo ra vạn vật. Nó không mang

trong mình sức mạnh thuộc 9 nguyên tố mà chúng ta biết, mà mang theo sức mạnh tử vong và sinh mệnh thứ mà chỉ có thể có qua quá trình khắc nghiệt của tự nhiên, tiên hóa.

Nàng hiểu rất rõ...ngày mà nàng tròn 16 tuổi, Hỗn Độn Thần Thú sẽ trở lại và đòi lại con mắt đó, và khi đó tinh cầu nhỏ bé này sẽ diệt vong... rất ít người biết được sự thật đó...

"Nếu khó nói thì người không cần nói ra đâu.Chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện mà. Coi kìa chúng

ta sắp tới nơi rồi. Chắc chắn công chúa sẽ thấy vui cho mà

xem." - Sau một

hồi im lăng....Hắc nở một nụ cười, anh cũng không làm khó dễ cô công chúa nhỏ, anh tin tưởng hoàn toàn vào cô

cho dù cô có tin anh hay không.

"Ừm.." - Bỗng trong mặt hồ thu có chút gợn, Tử Nguyệt rất nhạy cảm nàng cảm thấy Hắc đang thật lòng.. dù nàng đã quá quen với đau khổ, nàng cách biệt với mọi người, tức giận với họ..v...v chắc chẳng ai ưa gì nàng nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Hắc cười tự nhiên như vậy cho dù anh đã theo nàng từ nhỏ tới giờ, ngoài Lý Tư, Hắc là người thân nhất với nàng...Lòng nàng có một chút ấm áp.

" Ta đã nói là gọi là Nguyệt rồi mà" - Nàng nói với giọng lạnh băng của mình.

" Vâng thưa công chúa điện ha." - Anh lại cười

- - -Long Thành -

Biên giới giữa Ma tộc và Nhân tộc, là nơi giao thương nhộn nhịp giữa hai tộc. Nơi đây tuyệt đối yên bình nếu không có sự xuất hiện của.... Yêu tộc. Nếu Ma tộc có ma thuật mạnh mẽ, Nhân tộc nhanh nhẹn tuyệt đỉnh, thì sức mạnh của Yêu tộc chính là lực lượng cường hãn. Yêu tộc có thân thể cường hãn, sức mạnh vô song, một số cao cấp Yêu tộc còn có khả năng kháng


Old school Swatch Watches