Nhị Sắc Song Nhãn

Nhị Sắc Song Nhãn

Tác giả: Satoh Katsuo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321131

Bình chọn: 9.00/10/113 lượt.

ác, lục giác của nàng nhạy cảm hơn người thường rất nhiều.

"Vâng." - Hắc cũng không nói thêm nữa, lại phiền tiểu công chúa suy nghĩ nhiều. Anh cần giải quyết việc này thật nhanh,... rồi còn... đưa tiểu công chúa đi đây đi đó nữa chứ.

---Nắng vàng nhẹ rới trên thảm cỏ xanh mướt, từng đợi gió xuân nhẹ thổi mang theo hương hoa ngào ngạt. Một buổi sáng thật bình yên, cảm giác này nàng chưa từng có được khi còn ở Hoàng cung Ma tộc. Tử Nguyệt ngồi yên lặng trong khu vườn nhỏ, cảm nhận từng chút bình yên hiếm có của mình.---

"Hôm nay, người muốn đi đâu chơi? " - Hắc nhẹ nhàng hỏi. Anh vẫn luôn ở cạnh nàng dù nàng ở bất cứđâu ( mấy vụ riêng từ không tính nhé ^__^

).

"Có lẽ chúng ta nên đi dạo phố một chút, lần trước đi qua ta cũng chưa thấy gì nhiều" - Nàng trả lời rất bình thản.

"Được, vậy chúng ta đi thôi." - Anh nở một nụ cười thật nhẹ.

-- Đi cùng Tử Nguyệt và Hắc còn có Nhất Mao, vừa đi hắn vừa miêu tả Long Thành. Quả thực Long Thành là nơi nhộn nhịp vô cùng, cũng là nơi vô cùng hỗn loạn, có đủ loại người, long xà hỗn tạp. Vì vậy việc trị an là vô cùng khó

khăn. Dưới trướng Nhất Mao còn có một đội cận vệ bảo vệ trị an, bên Nhân tộc cũng có một đột. Dù vậy, rắc rối vẫn thường xuyên xảy ra.....và.... --

"Phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật, còn không mau cút

khỏi thương đoàn, cút khỏi Long thành đi, thương đoàn Nguyệt Dạ không có những kẻăn bám như các người" - Xa xa

trong một con hẻm nhỏ, có tiếng chửi mắng thậm tệ. Người phát ngôn là một kẻ vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn, còn phía dưới là hai đứa trẻ chừng 6-7 tuổi, một trai một gái, toàn thân đều là những vết thương.. có lẽđã bịđánh đập rất nhiều. Ngoài ra còn một đoàn chừng 5-6 người đừng bên cạnh, vẻ mặt rưng rửng.

"Không, tụi con không đi đâu, thúc thúc cho tụi con ở lại đi, tụi con chờ ba má về" -Bé trai vừa nói vừa rớt nước mắt, còn bé gái thì không nói lên nời, chỉ cúi gằm mặt khóc nức nở.

"Ta đã nói rồi, ba má tụi bây đã chết rồi, bị Yêu tộc tập kích, nghe rõ chưa? Đúng là lũ phế vật, vì chúng mà mất biết bao nhiêu tiền. Ta không nuôi nổi hai đứa bây đâu, liệu mà đi đi." - Người đàn ông vẫn không ngưng chửi.

"Con xin thúc thúc đó.. cho tụi con ở lại đi,... tụi con không còn nơi nào đểđi nữa rồi..huhuhu." - Lần này cả hai cùng khóc rống lên. Tin ba má mất quả là một đả kích lớn đối với tụi nhỏ.

"Lại khóc nửa hả?? điếc

hết tai lão tử rồi." - Người kia lại giơ tay lên định đánh.

...

"Dừng tay." - Nhanh như chớp, Hắc đã bắt được tay vị "thúc thúc" kia.

"Nói cho ta biết ởđây có chuyện gì xảy ra?" - Anh có

vẻ băng lãnh hơn ngày thường. Hành động của người kia có vẻ làm anh không vui một chút nào.

"Không có gì. Chút chuyện vặt thôi, quan gia đừng để ý." - Nhìn bộ dáng mấy người Hắc, lão cũng đoán ra có lẽ là người phụ trách trị an khu vực.. đắc tội với họ thì cũng khó làm ăn, không nên vì mấy chuyện nhỏ này mà bị vậy được. Dù giận nhưng cũng cố nuốt vào trong, lão nói với giọng bình thản nhất có thể.

"Đánh đập trẻ em, người già, người không có khả năng phản kháng cũng là một tội đó." - Anh đang cân nhắc một chút, bắt họ có vẻ cũng hơi quảđáng, cứu hai đứa trẻ mới là việc quan trọng.

"Thật thất lễ quá, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng tôi đi trước đây." - Nghe vậy, vị thúc thúc kia cũng nhanh chóng thoái lui.

"Khoan đã, thúc thúc..." - Hai đứa bé vẫn khóc.

"Được rồi, hai bé có chuyện gì nói với ta,.... để coi có giúp gì được không nào." -

Anh cũng không giỏi dỗ trẻ lắm, đối mặt mấy truyện kia thì dễ dàng chứ chuyện này....

"Khoan đã Hắc, trước tiên chữa thương cho tụi nhỏđã."

- Tử Nguyệt bất chợt nói làm anh giật mình, ai da.. thật vô tâm quá..tụi nhỏ bị thương cơ mà. Anh quá quen với việc bị thương rồi nên cũng ko để ý chi tiết đến vậy.

"Nhưng mà, chúng ta đều luyện Hắc ám nguyên tố, đâu có phép trị thương." - Quả thực vậy, Ma tộc tu luyện chủ yếu Hắc ám nguyên tố, điều

khiển bóng tối, không gian, không chuyên các hệ như Thủy hệ, Quang hệ thì càng không.

Thành ra phép trị thương rất xa xỉ.

"Không sao, ta có cách." - Nàng

nói rất tự nhiên, đôi tay mảnh nhẹ giơ. Ánh sáng nhè nhè tỏa ra, kỳ lạ là nó không mang

màu sắc cụ thể nào cả. Vết thương trên người hai đứa nhỏ nhanh chóng phục hồi, làn da hồng hào hơn hẳn, bụi bấn trên người cũng bị tẩy sạch. Nhìn kỹ mới thấy chúng vô cùng dễ thương ^__^. Qua màu mắt có thể thấy chúng cũng là người Ma tộc, hoặc cũng có thể là người Lai?

"Cảm ơn, tỷ tỷ. Người thật tốt." - Bé trai

thành thật nói. Người tốt với chúng như vậy ngoài ba má ra thì

chúng chưa thấy ai.

"Ưm..cảm ơn." - Bé gái cũng lên tiếng, có vẻ vẫn rất ngại ngùng.

"Không sao là tốt rồi. Vậy hai đứa có chuyện gì thế? Ba má hai đứa bị Yêu tộc tập kích? là người của một thương đoàn hả? " - Hắc lại cười, tuy có chút nghi

hoặc về ma pháp Nguyệt vừa dùng, thậm chí nàng còn không

ngâm xướng chú ngữ?? Nhưng không sao, anh lấy gì mà dám nghi hoặc nàng chứ.

"Phải rồi ạ..." - Mắt hai đứa bé lại rưng rưng...

"Ba má tụi đệ là thành viên của thương đoàn Nguyệt Dạ, ba má mang tụi đệđến

Long thành này sinh sống

cho tiện.. nhưng mà..ba má


80s toys - Atari. I still have