XtGem Forum catalog
Nhị Sắc Song Nhãn

Nhị Sắc Song Nhãn

Tác giả: Satoh Katsuo

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321121

Bình chọn: 8.5.00/10/112 lượt.

Ầm Ầm...Uỳnh..........."

Tại một nới rất xa...mây đen ngập trời... Tại nơi không hề có ánh mặt trời, sâu trong bóng tối thăm thẳm có một tòa lâu đài to lớn, hùng vĩ nhưng đầy vé bí ẩn. Một tòa tháp tách biệt khỏi lâu đài, được bao quanh bởi một vòng sáng kỳ lạ..Tòa tháp không dính

lấy một giọt nước dù trời đang mưa.......

"Soạt, soạt, soạt, soạt, soạt..."

Tiếng gậy gõ nhè nhẹ vào mặt đất..Trong hành lang dài, rộng và tối tăm này có một người.Chính xác là một thiều nữ 14-15 tuổi.Thiếu nữ có một mái tóc dài màu tím, đơn giản buộc sau gáy, mang

theo khăn mặt màu đen che đi tướng mạo bản thân. Mắt trái của nàng lộở bên ngoài , nhưng lại là màu tím, không

có chút thần thái. Còn mắt phải thì được che bởi một cái che mặt có nhiều hoa văn kỳ lạ.

"Công chúa điện hạ, xin để thần giúp người..."

Bỗng có một tiếng nói vọng đến... là một người thanh niên ước chừng 18-20 tuổi... dáng người cao lớn,mặc một bộ áo giáp màu xám, tên áo giáp có nhiều họa tiết đặc biệt. Mặt người đó hết sức khẩn trương, ra vẻ quan tâm nhưng.....

"Không cần..." - Nàng nói

với giọng dứt khoát.

"Nhưng mà người...."

"Ta đã nói không cần. Hắc..ngươi đi đi.."

"Vâng, thưa công chúa.."

- Người thanh niên kia nói

vậy nhưng vẫn ở lại.. châm dãi đi theo từng bước của nàng........Một lúc lâu sau cô công

chúa đến một cánh cửa cao dài.. làm bằng đá có vẻ rất nặng. Tuy nhiên khi nàng vừa bước tới cánh cửa đã tự mở ra..

"Tới đây, Nguyệt nhi."- Một giọng trầm thấp, sâu lắng phát ra. Người nói là một đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất ởđại

sảnh rộng lớn này.

"Vâng, thưa phụ hoàng..."- Nàng bước đến.. từng bước một.. vẫn cùng với tiếng "Soạt soạt"...

....."Con vất vả rồi.." - Một giọng trầm buồn đột ngột phát ra pha vớ bầu không khí yên lặng. Nàng công chúa vẫn đứng đó trầm mặc.

"Không sao đâu, con quen rồi... trước nay vẫn vậy mà...." -Thanh âm của thiếu nữ lành lạnh, không phải là cái lạnh của Dạ Hoa . Dạ Hoa thuộc dạng trong nóng ngoài

lạnh.Cảm giác một loại tĩnh mịch lạnh như băng . Phảng phất như cả người không có nửa phần sinh cơ. Sâu trong đầu nàng là những hình ảnh tối tăm.

...

"....Có ai không....cứu tôi... cứu tôi với............"

Trong một căn phòng đóng kín, không người, chỉ có một cô bé khoảng 6 tuổi nằm yên bất động,còn chỉ có gương mặt không chút sức sống..thở ra từng hơi khó nhọc.Đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn.............

"Để Nguyệt nhi như vậy có sao không?.." - Ở xa xa đang có 2 người đàn ông,một trẻ một già đang nói chuyện.

"Chúng ta cũng không giúp gì được... lần này là mất cả xúc giác, cảm giác. haizz.. thật tội nghiệp..."

..."cứu tôi...làm ơn..làm ơn cứu..."- tiếng khóc nấc vẫn không ngừng vang vọng trong tòa lâu đài cũ..

...

"Lần nay may mắn chỉ mất đi thị giác, người không cần lo lắng..."- Vẫn là một thanh âm băng lãnh. "À mà con vừa vượt qua cấp 50 rồi..."

"Nhưng mà.. con sắp 16 tuổi rồi.. sắp đến lúc..dù có là cấp 50 cũng không đủ.."- Vẻ mặt ông lo lắng thật ko phù hượp với một vị quân vương

"Người yên tâm, Ma tộc chúng ta đã qua vạn năm..con nhất định sẽ không để nó sụp đổ."

Nàng nói không sai. Nàng, cha nàng, dân tộc, đất nước này đều không phải con người. Họ là Ma tộc, Ma tộc chỉ khác con người ởđôi mắt màu tím thăm thẳm mà thôi.

"Được rồi, vậy con có cần gì không? Nhất đinh ta sẽ giúp con."- Vẫn không kìm được lo lắng, ông gặng hỏi.

"Người có nghĩ con không nên chui

rúc ởđây cho đến ngày đó chứ?... Năm ngoái con chỉ mất đi xúc giác, phải nằm liệt ởđây...nhưng qua Sa Thủy Tinh con có thể nhìn thấy thế giới ngoài kia. Con muốn ra ngoài đó...ngoài đó...có lẽ rất vui..." -

Nàng nói nhưng khuông mặt không chút gợn. Ta không thể nhìn rõ tâm nàng đang thế nào. vui? giận hay buồn thương?........

"Nhưng mà.." - Hình như ông định từ chối.

"Con đã quyết rồi, dù người có ngăn cản cũng không được đâu. Hôm nay con tới chỉđểthông báo với người thôi." - Nói

xong nàng liền quay đầu bước đi

"Được rồi.. ta không cản con, nhưng mà con cần người bảo vệ, Hắc sẽđi

cùng con, hắn là người ưu tú nhất trong mấy trăm năm trở lại của Ma tộc ta. Tử Nguyệt của ta, thật lòng ta muốn con được sống vui vẻ nhưng mà, có lẽ lần này đi con có thể tìm được gì đó hơn là ởđây.. ta thật vô dụng, xin lỗi con. Nếu con cần gì cứ thông báo với ta qua Sa Thủy Tinh nhé.."

-Người đàn ông mang vẻ mặt sầu não, vô vọng, ông cứ như già đi hàng chục tuổi mặc dù trên mặt không lấy một vết nhăn. Ma tộc có thể sống hàng trăm tuổi, tuổi như ông cũng chỉ là thanh niên trong

tộc mà thôi. Tên ông

là Lý Tư, cũng là một người ưu tú trong mấy trăm năm qua của Ma tộc, không những thực lực mạnh mà còn giỏi trị quốc. Nhưng năm qua Ma tộc và Nhân tộc hòa bình ông cũng góp không ít sức lực.Chỉ là trong lòng Nguyệt ông có là một người cha tốt?

"Được rồi. cảm ơn người..con...con đi đây" - Nàng đính nói gì đó nhưng lại thôi, gương mặt cũng không chút gợn tình. Nói xong nàng liền quay đi.

"Để ta tiễn con một đoạn,

con vẫn chưa học phép này đúng không?.." - Nhớ tới hình ảnh khổ cực khi di chuyển của Tử Nguyệt, Lý Tư không đành lòng để nàng