m.
Triệu Thự đã nghe biết bao lần người ta kể huyền thoại về hai kỳ tài Ðại-Việt là Lê Văn, Trần Tự-Mai. Cả hai cùng có xuất thân giống nhau, cha là một trong Ðại-Việt ngũ long, mẹ bị chết sớm trong nhục nhã. Chị của Lê Văn sau là vương phi Yên-vương Ðại-Tống; chị của Tự-Mai là vương phi Khai-quốc vương Ðại-Việt. Cả hai người cùng là phò mã. Tự-Mai là phò mã Tống; Lê Văn là phò mã Xiêm. Cả hai cùng có tài cầm quân. Tự-Mai cầm đại quân Tống, lên tới Th ái-sư tước Kinh-Nam vương. Lê Văn cũng lên tới th ái-sư Xiêm, tước U-bon vương. Nhưng cả hai kh ác nhau ở điểm: Lê Văn thì nói năng ôn tồn nho nhã. Còn Tự-Mai thì cương quyết gay gắt. Lê Văn chỉ biết trị bệnh cứu người. Còn Tự-Mai thì đa s át. Trong trận đ ánh ở núi Thiên-đài, Lê Văn đã hạ s át chưởng môn ph ái Thiếu-lâm là Minh-Ðức đại sư.
Minh-Ðức đại sư là sư phụ của đại sư Ph áp-Nhẫn cùng tể-tướng Phạm Trọng-Yêm, nên khi nghe người ta nhắc chuyện này, ông bật lên tiếng than:
- A-di-đà Phật.
Ðúng ra Triệu Thự là Th ái-tử, tước phong tới Tần-vương, còn cao hơn tước Nam-phương quận vương của hoàng-đế Xiêm quốc nhiều. Ðối với tước U-bon vương của Lê Văn do vua Xiêm phong cho, y chỉ coi bằng viên huyện lệnh. Nhưng nghe Tiêu Chú nói y cảm thấy ớn da gà, nên cung tay hành lễ trước:
- Th ái-tử Ðại-Tống, tước phong Tần-vương xin tham kiến U-bon vương Xiêm quốc. Gi ám hỏi: từ nhiều năm nay, Xiêm quốc vẫn tiến cống xưng thần với bản triều. Phụ hoàng vẫn thường sai sứ sang phủ dụ. Hà cớ Vương gia lại theo dõi làm khó dễ tiểu vương? Rồi còn tung thịt chó giả làm Mộc-Tồn hòa thượng?
U-bon vương cung tay:
- Tung thuốc cứu người là tiểu vương. Còn ném thịt chó đ ánh người là Mộc-Tồn hòa thượng. Này Vương gia! Tiểu vương biết ông bà, bố mẹ, vợ con, anh em, nô bộc, chó mèo, lừa ngựa, trâu bò, gà vịt của Th ái-tử cùng Tiêu, Lý tướng quân sắp chết hết, nên vội vàng từ Xiêm-quốc ngày đêm tìm đến để cứu, có đâu làm khó dễ?
Triệu Thự nghe Lê Văn nói, thì run run hỏi:
- Rõ ràng vừa rồi Vương bắn sỏi, bắn thuốc đ ánh Tiêu, Lý làm hai người tê liệt, để tiểu sư phụ thắng họ; rồi người lại bắn thuốc cứu tiểu sư phụ, mà bảo là không làm khó dễ tiểu vương ư?
Công chúa Nong-Nụt lắc đầu:
- Có thực Th ái-tử không biết rằng toàn gia Th ái-tử với Tiêu, Lý sắp chết không?
- ???
- Th ái-tử là con nuôi của Gia-hựu hoàng đế, thì gọi công chúa Huệ-Nhu, vương phi Kinh-Nam vương bằng cô, mà không biết tính tình, cùng luật lệ của Ưng-sơn ư???
- ???
- Ưng-sơn song hiệp cực kỳ ghét những kẻ chủ trương chia rẽ giữa dân chúng hai tộc Hoa, Việt. Vương cũng cực kỳ thù ghét kẻ nào chịu ơn Vương mà lại phản Vương. Nay Th ái-tử cùng hai vị Tiêu, Lý đây đều phạm vào hai điều đó. Trong việc lập Th ái-tử mấy năm trước, chính công chúa Huệ-Nhu với Vương đã đề nghị lập Th ái-tử vào ngôi trừ quân. Hai vị Tiêu, Lý từng ở dưới trướng Vương, chịu ơn mưa móc của Vương. Thế mà Th ái-tử cùng hai vị lại thân xuống Nam thùy dùng thế lực tiền bạc gây thù hận, chia rẽ trong nước Ðại-Việt để chuẩn bị đem quân sang đ ánh, lại gắp lửa bỏ bàn tay ám hại gây chia rẽ Vương với Ðại-Việt. Theo luật Ưng-sơn, đó là một tội đ áng giết cả nhà.
- ???
- Như thế cũng chưa đủ, Th ái-tử với Vương phi còn giả làm Vương với Công chúa Huệ-Nhu để làm những chuyện xấu xa. Ðó là hai tội đ áng giết. Nay những chuyện đó đều bại lộ, chắc chắn Vương sẽ xử tử toàn gia Th ái-tử cùng hai vị Lý, Tiêu cho đến con chó, con gà cũng không tha. Chúng tôi ở xa nghe chuyện, vội về đây cứu nhân mạng mấy nghìn người trong phủ Tần-vương cùng Tiêu, Lý nhị vị tướng quân. Nhân thấy c ác vị định giết vị tiểu sư phụ này, nên vội ra tay cứu... Ðấy, chúng tôi đâu có làm khó dễ Vương?
Lời của công chúa Nong-Nụt tuy nhỏ nhẹ, ngọt ngào, nhưng từ Triệu Thự cho tới Tiêu Chú, Lý Hiến chân tay đều ph át run, cơ hồ muốn đứng không vững. U-bon vương vẫy Trịnh Quang-Thạch:
- Trịnh hầu! Người đã lên tới tột đỉnh công danh, lại thờ đến ba đời vua, mà còn phản triều đình Ðại-Việt. Tội ấy, nếu triều đình xử thì chỉ bị lăng trì mà thôi. Nhưng người lại chủ mưu gắp lửa bỏ bàn tay, mưu hại ph ái Ðông-a với Kinh-Nam vương, thì tội không thể tưởng tượng nổi? Chả biết vương sẽ xử hầu như thế nào cho vừa? Thôi, hôm nay người bị trúng Chu-sa huyền âm chưởng ở đây, ta xin trị cho người.
Quang-Thạch vội đến trước mặt Vương rập đầu cộp cộp:
- Xin vương gia mở tâm Bồ-t át cứu mạng cho tiểu nhân. Từ nay trở đi, tiểu nhân xin giữ lòng ngay để chuộc tội.
Lê Văn vung tay phóng một chưởng vào đầu Quang-Thạch, binh một tiếng, người y bay bổng ra xa đến hơn trượng, m áu mũi y chảy ra ướt đầy áo. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu c ái đau đớn do Chu-sa huyền âm chưởng biến mất. Y rập đầu thêm ba lần:
- Xin đa tạ Vương gia cùng Công chúa điện hạ.
Tiêu Chú, Lý Hiến đến trước Lê Văn quỳ gối rập đầu:
- Xin vương gia mở từ tâm cứu mạng.
Lê Văn cười:
- Ta sẵn sàng cứu hai người, nhưng hai người phải ph át thệ rằng: từ nay về sau, không bao giờ d ám có ý, hoặc khuyến khích bất cứ ai... đem quân Tống Nam xâm. Bằng tr ái lời thề, sẽ bị giết toàn gia.
Hai người t
