XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328411

Bình chọn: 7.00/10/841 lượt.

ng hầu cứu nước chứ?

Người đàn bà quay lại bảo nho sinh:

- Tiêu Chú, tiểu sư phụ đã nói vậy, thì chúng ta chẳng còn c ách nào nữa. Ai vì nước người đó. Người đã ở Nam-biên lâu ngày, hẳn người biết hết võ công Lĩnh-Nam. Người hãy ra lĩnh gi áo mấy cao chiêu của tiểu sư phụ đi, để đưa tiểu sư phụ về với Trưng Trắc, Ðào Kỳ.

Nghe người đàn bà nói, Minh-Ðệ nghĩ thầm:

Thì ra tên nho sinh này là Tiêu Chú đây. Hiện giờ y là người tổng chỉ huy quân Tống tiếp gi áp với biên thùy Tống-Việt đây. Mình từng nghe sư huynh Thường-Kiệt nói, Tiêu Chú đã đỗ tiến sĩ, lại xuất thân từ ph ái Võ-đang. Y dùng binh rất giỏi. Hồi trước y đã từng cầm quân chống lại cuộc Bắc-chinh của công chúa Bảo-Hòa với Nùng Trí-Cao. Sau khi Trí-Cao bị bại, y còn lần mò vào c ác khê động bắt được mẹ với con Trí-Cao. Ta phải cẩn thận mới được.

Tiêu Chú cung tay:

- Xin mời tiểu sư phụ.

Minh-Ðệ biết rằng với thân phận của Tiêu Chú, chắc y không ph át chiêu trước đâu. Nàng cung tay:

- A-di-đà Phật, tiểu tăng xin vô lễ.

Rồi nàng ph át chiêu Ðông-hải lưu-phong trong Ðông-a chưởng ph áp. Tiêu Chú cười nhạt, y không đỡ chưởng của nàng mà đ ánh thẳng vào người nàng một chiêu quyền rất nhẹ nhàng. Minh-Ðệ kinh hãi, vội chuyển sang chiêu Phong đ áo sơn đầu đỡ. Bộp một tiếng, nàng cảm thấy như trời long đất lở, tai ph át ra những tiếng vo vo không ngớt. Minh-Ðệ còn như tê liệt, thì Tiêu Chú đã ph át chiêu thứ nhì. Kinh hãi, nàng nghiến răng ph át chiêu Phong hoa suy lạc đỡ. Hai chưởng chạm nhau, Minh-Ðệ bật tung người lên cao, rơi xuống phía sau đến hơn trượng.

Người đàn bà lên tiếng:

- Tiểu sư phụ chịu thua đi thôi. Ta chỉ giam tiểu sư phụ lại ít năm, chờ khi đ ánh xong Ðại-Việt ta sẽ thả tiểu sư phụ ra.

Minh-Ðệ nghĩ thầm:

- Ta thà chết, chứ không chiụ đầu hàng.

Nhưng nàng kiệt sức không ngồi dậy được nữa. Bỗng có tiếng ai dùng Lăng không truyền ngữ rót vào tai:

- Ðừng sợ, tung người dậy tấn công nó đi.

Rồi nàng cảm thấy như có đ ám bụi bay trên người, đ ám phấn bụi thơm ng át, khiến sức lực ở đâu sinh ra, nàng tung người dậy ph át chiêu tấn công Tiêu Chú. Biến chuyển này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tiêu Chú lại ph át chiêu đ ánh vào người Minh-Ðệ, nhưng chợt y cảm thấy có mùi thơm thơm như hương sen tho áng qua, rồi chân tay y bải hoải, kình lực chỉ ph át ra được có ba thành. Hai chưởng chạm nhau bịch một tiếng, Tiêu Chú bật tung về phía sau, rồi ngã lộn đi hai vòng.

Tất cả mọi người đều bật lên tiếng kinh ngạc.

Tiếng Lăng-không truyền ngữ vẫn lọt vào tai Minh-Ðệ:

- Tấn công nó mau!

Minh-Ðệ đã có kinh nghiệm, nàng đ ánh liền hai chiêu chưởng Ðông-a. Tiêu Chú kinh hoàng vội lăn người đi mấy vòng để tr ánh. Hai chưởng đ ánh xuống đất bụi bay mịt mờ.

Triệu Thự bực mình:

- Tiêu Chú thực vô dụng. Lý Hiến, người hãy thu thập nhà sư kia cho ta.

Gã không râu tiến ra cung tay:

- Lý Hiến lĩnh Bắc-ban chỉ hậu Tống triều xin tham kiến tiểu sư phụ. Vừa rồi, rõ ràng từ công lực cho tới chiêu số tiểu sư phụ đều thua Tiêu tướng quân, thế mà sao bỗng nhiên tiểu sư phụ chuyển bại thành thắng mau đến không ngờ được? Nào xin tiểu sư phụ tứ gi áo.

Nghe Lý Hiến nói, Minh-Ðệ chợt nhớ đến cố sự chép trong Nhân-Huệ hoàng đế kỷ sự: Lý Hiến dự tuyển phò mã, nhưng hạ bộ của y ái nam ái nữ nên bị loại. Tuy nhiên võ công y cao, nên được tuyển làm th ái gi ám. Hèn chi y không có râu.

Minh-Ðệ lại ph át chiêu tấn công Lý Hiến. Y trầm người tr ánh khỏi, rồi trả đòn. Võ công Hiến cao hơn Chú một bậc. Nhưng vừa rồi y thấy Chú bại một c ách lạ lùng nên y đ ánh cầm chừng. Sau mười chiêu, y thấy từ chiêu số đến nội lực, đối phương thua mình xa, y mới ph át một chiêu bằng tất cả bình sinh công lực. Chưởng của y chưa ra hết, mà Minh-Ðệ đã cảm thấy ngộp thở. Nhưng thình lình một miếng thịt quay rất chậm, kình lực nhu hòa bay qua đầu Minh-Ðệ trúng vào huyệt Khúc-trì Lý Hiến, khiến tay y tê liệt. Trong khi Minh-Ðệ ph át một chiêu đ ánh vào mặt y. Y không đỡ được, chiêu trúng mặt y đến bạch một tiếng, đau đến chảy nước mắt ra. Y nhảy lùi lại ba bước, miệng hô:

- Kẻ nào ẩn ẩn hiện hiện hại ta? Nếu là anh hùng thì hãy xuất...

Tiếng hiện chưa ra khỏi miệng, thì một miếng thịt nữa trúng huyệt Hạ-quan của y, khiến y không khép miệng lại được; rồi vù một tiếng, vật gì đó bay tới, chui tọt vào miệng y. Giữa lúc đó Minh-Ðệ đ ánh tới một chưởng lại trúng ngực y. Binh một tiếng, người y bay bổng về sau. Nhưng nhờ nội lực thâm hậu, nên y vô sự.

Bấy giờ Lý Hiến mới moi vật ở trong miệng ra, mọi người nhìn rõ, đó là một c ái đùi thịt chó luộc, thịt đã cắt hết, chỉ còn xương với c ái chân. Người ném đùi chó đã tính to án sao cho c ái chân chui tọt vào miệng Lý Hiến.

Dư Tĩnh phóng mình lại chỗ bụi cây, nơi đùi chó bay tới để tìm thủ phạm hại mình, nhưng y lục lọi một lúc vẫn không thấy gì. Y chửi đổng:

- Ðồ hèn hạ!

Chợt y cảm thấy có gì vướng vướng ở sau lưng. Mọi người cùng mở to mắt nhìn y. Y kinh hoàng đưa tay ra sau sờ, thì ra một vật kh á lớn đeo trên cổ y. Y giật mạnh một c ái, sợi dây đeo cổ đứt. Y nhìn rõ: đó là c ái đầu chó luộc chín, đã