hề như lời Lê Văn. Vương vỗ tay lên đầu mỗi người một c ái, rồi nói:
- C ác người ra kia ngồi vận công cho chất độc tho át ra mau.
Bấy giờ Thiên-Thành, Cảnh-Long mới quỳ gối hướng U-bon vương với vương phi hành lễ:
- Cảnh-Long, Thiên-Thành xin tham kiến sư thúc cùng sư thẩm.
Lê Văn đỡ Cảnh-Long, Nong-Nụt đỡ Thiên-Thành dậy. Vương hỏi:
- Bà chị của ta với ông ỉn vẫn mạnh khỏe chứ?
Cảnh-Long lễ phép:
- Ða tạ sư thúc, song thân ch áu vẫn mạnh. Người nhắc đến sư thúc luôn. Song thân ch áu cũng ở gần đây. Ch áu xin mời sư thúc, sư thẩm tới tương kiến với người.
- Ừ, ta về đây mà không thăm bà chị xinh đẹp với ông lợn thì thực vô lý.
Nghe cuộc đối đ áp giữa thế-tử Thân Cảnh-Long với U-bon vương, Minh-Ðệ nghĩ thầm:
- Ừ, phải rồi. Cứ sử chép, Thuận-thiên thập hùng thì Lê Văn đứng hàng thứ mười, nên vương phải gọi vua bà Bình-Dương bằng chị. S ách chép hồi xưa Thập-hùng thương yêu nhau vô cùng. Mười người cùng đặt cho Thân Thiệu-Th ái c ái tên lợn, nhưng Lê Văn lại gọi trẹo đi thành ông ỉn. Không ngờ bây giờ c ác ngài thành đại danh rồi mà còn thân thiết với nhau như vậy.
Cảnh-Long móc trong bọc ra c ái ph áo thăng thiên, châm lửa tung lên trời. Ph áo nổ đ ánh đùng một tiếng, rồi hóa ra hình con sư tử mầu vàng trên không.
Triệu Thự biết Cảnh-Long tung ph áo thăng thiên b áo cho vua bà Bình-Dương với phò mã Thân Thiệu-Th ái tới. Y vội cung tay nói với Lê Văn:
- Non xanh còn đó, nước biếc còn kia. Tiểu vương xin kiếu từ c ác vị.
Lê Văn nói:
- Th ái-tử hãy mau mau về Biện-kinh khẩn khoản xin Gia-hựu hoàng đế năn nỉ với Công chúa Huệ-Nhu, may ra cứu mạng được mấy nghìn người trong quý phủ cùng gia quyến Tiêu, Lý.
Bọn Triệu Thự biến mình vào trong đêm.
Bấy giờ Lê Văn mới vẫy Minh-Ðệ:
- Tiểu cô nương. Chẳng hay ai đã dạy võ công tà môn cho cô nương?
- Dạ... dạ người dạy ch áu tự xưng là Trần Tự-An.
Công chúa Nong-Nụt lắc đầu:
- Hoặc là cô nương nói dối, hai là người dạy nói dối. Ðại hiệp Tự-An không bao giờ luyện võ công tà môn này thì sao có thể dạy cô nương?
- Khải công chúa điện hạ, ch áu... ch áu không nói dối. Dù ch áu có gian xảo đến đâu, nhưng khi đứng trước một người đầy ân đức cứu nhân độ thế, đã lập không biết bao nhiêu công lao với đất nước thì... ch áu đâu có thể vô lại đến độ nói dối Vương gia với điện hạ?
U-bon vương nói:
- Cô nương có biết rằng bất cứ người nào trong chính ph ái khi thấy cô nương xử dụng Chu-sa hay Huyền-âm chưởng là thẳng tay tru diệt không? Ðúng ra khi thấy cô nương ph át Chu-sa huyền-âm chưởng đ ánh tên Trịnh Quang-Thạch, ta đã đập cô nương chết ngay tại chỗ rồi. Nhưng ta theo dõi hành tung của cô nương từ chiều đến giờ, thấy rằng cô nương là một thôn nữ nghèo khổ mà lại có tấc lòng son với đất nước; võ công không lấy gì làm cao, mà d ám ra tay ngăn cản bọn Tống, bọn phản dân hại nước, nên ta có đôi chút nhân nhượng. Bây giờ ta cho cô một ân huệ. Cô phải khai cho thực sư phụ cô là ai? Ai sai cô ngăn cản bọn Tống? Ngăn cản để làm gì?
Minh-Ðệ kinh hoảng vô cùng. Nàng giả làm sư, ngay bọn Triệu Thự tuyệt cũng không biết, thế mà vị vương này lét một c ái đã nhận ra. Trước đây Minh-Ðệ đọc trong Th ái-tông thực lục, Nhân-Huệ hoàng đế kỷ sự, s ách đó thuật về hành trạng của U-bon vương Lê Văn, Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai, nàng khâm phục hai người đó như hai bậc th ánh của đại Việt. Nay chính Vương cùng Vương phi ở ngay trước mặt, đã khiến nàng cực kỳ cảm động; huống hồ Vương đã ra tay cứu nàng, rồi lại nói năng ôn tồn với nàng. Nàng vội quỳ gối rập đầu:
- Ch áu là đứa con g ái hèn hạ của làng Thổ-lội, xin ra mắt Vương gia cùng Công chúa điện hạ. Ch áu xin thề là ch áu không hề biết rõ sư phụ dạy ch áu có phải tên là Trần Tự-An thực hay giả.
Công chúa Nong-Nụt đỡ nàng dậy:
- Thôi được, ch áu hãy kể hết tiền nguyên, hậu quả vụ này cho ta nghe.
Minh-Ðệ tường thuật chi tiết tỉ mỉ về cuộc đời mình từ nhỏ cho đến khi gặp Quan-Âm, rồi tới vụ án chùa Từ-Quang, khi thì ở tù tại Kinh-Bắc, lúc bị giam lỏng ở Khu-mật-viện, rồi gặp Dương Tông, cuối cùng về lại nhà, cùng vụ điều tra Minh-Can, Trịnh Quang-Thạch, và th ám thính chùa Từ-quang. Nhất nhất nàng thuật lại không bỏ sót một chi tiết nào.
Lê Văn hỏi công chúa Thiên-Thành:
- Ch áu g ái, ch áu thử giải đo án xem ai đã giả ra đại hiệp Trần Tự-An, giả để làm gì?
Thiên-Thành mỉm cười:
- Sư thúc thử ch áu hẳn? Sư thúc ơi! Chỉ tho áng qua, ch áu đã biết ngay là bọn Tống. Có thể do Khu-mật viện Tống làm mà Triệu Thự không biết. Cũng có thể c ái tên Triệu Thự kia đã giả làm Kinh-Nam vương, thì cũng chính y sai thuộc hạ giả làm đại hiệp Tự-An chỉ với mục đích chia rẽ ph ái Ðông-a, Kinh-Nam vương với Ðại-Việt. Duy có một điều ch áu không biết rõ là tại sao Triệu Thự với c ái tên giả đại hiệp Tự-An lại biết võ công Ðông-a mà thôi.
Lê Văn hỏi công chúa Nong-Nụt:
- Công chúa thử đo án xem tại sao lại có người của bọn ấy biết võ công Ðông-a mà dạy cho cô nương đây?
Nong-Nụt nói:
- Có thể như thế này. Hồi trước ba vị Phụ-Quốc, Bảo-Dân, Trung-Ðạo thu nhận nhiều đệ tử ở Trung-nguyên, do đó võ công