Ring ring
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328621

Bình chọn: 7.00/10/862 lượt.

Ðông-a truyền sang, rồi Triệu-Thự học được.

Chợt Lê Văn reo lên:

- Tìm ra rồi.

- Anh tìm ra như thế nào?

- Võ công Ðông-a cho đến thời vua Th ái-tông bên Ðại-Việt vẫn giữ nguyên như cổ. Sau trong đại hội môn ph ái, Thiên-trường ngũ kiệt đã đổi đi rất nhiều, kh ác xa với thời trước. Yến Thù được học võ công từ đại ca Phụ-Quốc trước khi đại hội. Sau y làm Th ái-phó, dạy văn cho Thự, rồi nhân đó dạy võ công cho y. Chính vì vậy mà y dạy võ công Ðông-a cho tiểu cô nương đây là thứ võ công cũ. Chứ nếu người của ph ái Ðông-a dạy, thì đã dạy võ công canh tân rồi.

Ðâu đó có tiếng cọp gầm, ngựa hí, rồi một nam cỡi cọp, nữ cỡi ngựa từ xa phi tới. Vừa tới nơi, hai người tung mình đ áp xuống đất. Cảnh-Long chỉ U-bon vương cùng vương phi:

- Mạ mạ ơi! Bố ơi! Có sư thúc, sư thẩm quang lâm.

U-bon vương reo lên:

- Chà bà chị xin đẹp, lúc nào cũng xinh đẹp. Còn ông ỉn hồi này coi được qúa, chả còn lợn tẹo nào cả. Chúng em về thăm Ðại-Việt, định lên Bắc-cương gặp anh chị cho thỏa lòng mong nhớ, không ngờ gặp anh chị với hai ch áu đây.

Minh-Ðệ thấy người nữ rõ ràng là Quan-Âm đã dạy nội công âm nhu cho nàng. Nàng vội đến trước ngài quỳ gối rập đầu:

- Nam-mô cứu khổ cứu nạn Quan-thế-âm Bồ-t át, đệ tử xin tham kiến Bồ-t át.

Quan-Âm đỡ Minh-Ðệ dậy:

- Hồi dạy nội công cho con, ta đã bảo ta không phải là Quan-Âm. Vậy từ nay con đừng gọi ta là Quan-Âm nữa nhé.

Thân Cảnh-Long thấy Minh-Ðệ hành lễ, chàng kinh ngạc hỏi nữ nhân:

- Mạ mạ. Mạ mạ nhận thêm cô bé này làm đệ tử từ hồi nào vậy? Con chưa từng nghe mạ mạ nói đến bao giờ?

Nghe Cảnh-Long nói, Minh-Ðệ giật mình nghĩ thầm:

- Thì ra Quan-Âm là vua bà Bình-Dương. Hèn gì khi thấy mình xử dụng nội công Âm-Nhu rồi nhận ra hình người trong t ám vị cao thủ của ph ái Mê-linh, sư huynh Thường-Kiệt gọi ngay mình làm sư muội, hết sức yêu thương mình. Người còn bảo c ái gì nào là phúc trạch mình khôn lường, nào dù mình phạm tội gì cũng được ân x á. Thì ra thế.

Vua Bà lại nói với Minh-Ðệ:

- Tất cả oan khuất của con ta đã biết hết. Trước kia ta chỉ dạy nội công cho con, mà không thu con làm đệ tử. Nhưng bấy lâu nay, con như bông sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hôm nay trượng phu của ta với ta cùng thu con làm đệ tử.

Minh-Ðệ mừng qu á, quỳ gối rập đầu bốn lần trước vua Bà cùng phò mã Thân Thiệu-Th ái:

- Sư phụ, sư mẫu.

Nàng hành lễ với U-bon vương và công chúa Nong-Nụt:

- Ðệ tử tham kiến sư thúc.

Nàng lại hành lễ với Thân Cảnh-Long, Thiên-Thành:

- Sư huynh, sư tỷ.

Công chúa Nong-Nụt th áo chiếc vòng ngọc tím trên tay đeo vào cổ tay Minh-Ðệ:

- Cho con chiếc vòng này gọi là lễ diện kiến.

Công chúa Thiên-Thành cũng th áo chuỗi ngọc trai trên cổ đeo vào cho Minh-Ðệ:

- Sư tỷ vừa là ch áu của vua Bà, vừa là con dâu, lại vừa là đệ tử của người. Hôm nay là lần thứ nhì gặp sư muội, ta tặng sư muội gọi là lưu niệm.

Vua Bà bảo Cảnh-Long:

- Con hãy đấu với sư muội ít hiệp, để mạ mạ xem trình độ võ công sư muội đến đâu rồi.

Bà lại bảo Minh-Ðệ:

- Con đừng khiêm tốn gì cả, cứ dùng hết công lực, chiêu số của con để đấu với sư huynh. Có như vậy sư phụ mới biết rõ con đã học được những gì?

Cảnh-Long, Minh-Ðệ cùng hướng vua Bà với phò mã Thân Thiệu-Th ái hành lễ, rồi đứng thủ thế. Vua Bà hô:

- Xuất chiêu!

Minh-Ðệ ph át chiêu Ðông-hải lưu phong đ ánh thẳng về phía trước. Vì nội công của nàng là âm kình, nên chưởng không có gió. Cảnh-Long thấy chiêu số hung ác, vội ra chiêu Kiến-tích dã ngưu trong Mục-ngưu thiền chưởng đỡ. Xùy một tiếng, Minh-Ðệ cảm thấy như trời long đất lở, mắt hoa đầu v áng. Nàng vội hít một hơi, rồi ph át chiêu Phong-đ áo sơn đầu. Cảnh-Long lại xuất chiêu Nhân-ngưu câu vong đỡ. Cứ thế hai bên đấu được đến trên trăm chiêu, thì phò mã Thân Thiệu-Th ái hô:

- Ngừng tay!

Minh-Ðệ nhảy lui lại cung tay:

- Ða tạ sư huynh dạy dỗ.

U-bon vương cười nói với phò mã Thiệu-Th ái:

- Thế nào ông ỉn! Ông ỉn phải trả tiền thực nhiều, thì mỗ mới trị bệnh cho cô học trò bảo bối của ông ỉn.

Nghe U-bon vương nói, Minh-Ðệ kinh hoàng, nàng cung tay hỏi:

- Sư thúc, không biết đệ tử bị chứng bệnh gì? Mong sư thúc từ bi hỷ xả cứu đệ tử.

Lê Văn cầm tay Minh-Ðệ bắt mạch, rồi thở dài:

- Ta tưởng hai mươi năm trước Ðinh Kiếm-Thương tuyệt tích rồi chết luôn. Không ngờ y vẫn còn sống trên thế gian này. Thực kỳ lạ, hôm ở Bắc-ngạn rõ ràng anh Thông-Mai biết y là dư đảng của Hồng-thiết gi áo, mà sao ổng không đập chết nó đi cho rồi. Nhưng không biết cơ duyên nào y học được nội Huyền-âm của ph ái Trường-bạch, rồi tổng hợp lại. Nhưng chúng không biết y lý, nên khi tổng hợp, hai loại độc một âm, một dương không hoà được với nhau, nên chi độc tố làm thương tổn cả ngũ tạng.

Vương vuốt tóc nàng:

- Có phải sau bốn mươi chín ngày, tuy cơn đau đã hết, nhưng thỉnh thoảng ch áu thấy tim đập mạnh một vài lần, trong người cực kỳ khó chịu, rồi mãi tới khi ợ hơi mấy c ái, c ái khó chịu mới hết. Ðúng không?

- Vâng đúng thế.

- Ðó là tâm mạch của ch áu bị hai thứ Chu-sa, Huyền-âm xung đột nhau mà sinh ra. Rồi mỗi khi ch áu ngửi bất cứ mùi nước hoa