h cho Kinh-lược an-phủ sứ Kinh-Bắc tư án này về triều. Sau khi bản án chùa Từ-quang công bố, khắp vùng Kinh-Bắc này ai cũng biết rằng vợ chồng Ưng-sơn song hiệp đến chùa Từ-quang hội với sư Viên-Chiếu, đem vàng bạc trả công cho Viên-Chiếu để mua chuộc võ lâm, tăng chúng làm nội công khi Kinh-Nam vương đem quân Tống đ ánh qua. Rồi mấy trăm đệ tử của thần đều chúng khẩu đồng từ rằng sư phụ của chúng về võ công, uy tín biết mấy, thế mà khi thấy một cô g ái hèn hạ cũng phải khom lưng, vì cô là đệ tử của Ưng-sơn song hiệp. Tất cả những tin này, triều đình đều biết hết rồi. Công lao như vậy đâu có nhỏ?
Kinh-Nam vương giả nhăn mặt tỏ vẻ không bằng lòng:
- Như vậy cũng chưa đủ, phải làm sao cho hoàng đế Ðại-Việt cùng võ lâm tin tưởng thực sự rằng Kinh-Nam vương trung thành với triều Tống, sẽ đem quân đ ánh chiếm Ðại-Việt, bấy giờ bên trong, ph ái Ðông-a làm nội ứng.
Quang-Thạch cười :
- Việc đó đâu khó. Hiện trong cung hoàng hậu đã thay hầu hết cung nữ, tuyển cung nữ mới. C ác cung nữ này đều là người của ta; chúng đều biết võ, lại thông văn tự. Vì vậy mỗi khi định phao tin gì, thì chỉ việc b áo cho con trai thần là Trịnh Quang-Liệt hiện là một trong tổng quản th ái gi ám. Y sẽ rỉ tai cho cung nữ, tất cả cung nữ đều chúng khẩu đồng từ, thì nhất định Hoàng-thượng sẽ tin.
Viên-Hoa suýt xoa:
- Kế này hay thực. Vậy xin vương gia ban thưởng đi thôi.
Kinh-Nam vương giả lấy một c ái túi vải, mở nút đổ ra bàn. Nào vàng, nào bạc, nào ngọc ngà s áng rực. Y đếm rồi trao cho Viên-Hoa mười nén vàng. Viên-Hoa cúi đầu tạ ơn rối rít, rồi mở c ái tr áp trên đầu giường khóa lại. Kinh-Nam vương giả lại trao cho Quang-Thạch ba mươi nén vàng cùng bốn viên hồng bảo thạch, bốn cặp vòng ngọc bích:
- Trong số vàng này, thì thiên-tử ban cho quân hầu mười nén. Còn hai mươi nén xin trao cho quan Tể tướng. Bốn viên ngọc, bốn đôi vòng ngọc này xin quân hầu dâng lên Hoàng-hậu. Thiên-tử hứa rằng, khi quân Tống chỉ ngọn cờ xuống Nam, sẽ phong cho Tể tướng làm Nam-bình vương thay Lý Nhật-Tông, còn quân hầu sẽ được phong làm Long-thành quốc-công, Th ái-sư phụ-quốc th ái-úy. Dĩ nhiên đại sư Viên-Hoa sẽ được phong làm tăng thống.
Minh-Ðệ nghe nói mà kinh hoàng, chân tay run lẩy bẩy:
- Hỡi ơi, trước đây nghe viên đề-điểm hình-ngục Hoàng Khắc-Dụng luận bàn, mình chỉ biết rằng vụ án chùa Từ-quang là do hai phe ngoại thích họ Mai, họ Dương tranh quyền nhau mà thôi. Bấy giờ mình cứ thắc mắc về việc hai họ tranh quyền nhau, thì tại sao phe Dương lại vu c áo cho Kinh-Nam vương Tự-Mai với ph ái Ðông-a? Bây giờ mình mới hiểu rằng cuộc tranh quyền không chỉ do họ Dương hại họ Mai, không chỉ giới hạn trong khuôn khổ nội cung, mà nó do triều Tống đứng sau chủ động. Cứ như lời gã Kinh-Nam vương giả kia nói, thì dường như y là một vương tước của Tống triều âm thầm sang Ðại-Việt mua chuộc quan lại, tăng lữ, võ lâm làm việc cho Tống với hai mục đích. Một là gây ly gi án; ly gi án giữa ph ái Ðông-a, Kinh-Nam vương với triều đình; ly gi án giữa c ác quan trong triều; ly gi án giữa cung với hậu cung; ly gi án giữa nội thích với ngoại thích. Hai là làm nội ứng khi Tống đ ánh sang để phản Lý.
Nàng cảm thấy ch án nản:
- Họ Dương hưởng phú quý đã ba đời. Hai đời làm hoàng hậu, hai đời làm Tể tướng, thế cũng chưa cho là đủ, lại còn manh tâm dâng nước cho Tống để được phong tước Nam-bình vương. Lão già họ Dương bất trung, bất hiếu như vậy mà hôm trước trong phủ Gia-viễn quốc công, lão giả đạo đức thương xót tha cho mình về. Như vậy trong c ái thương xót e có điều đối tr á cũng nên, mình phải cẩn thận mới được.
L át sau tiệc tàn, Trịnh Quang-Thạch cùng Kinh-Nam vương giả từ tạ sư Viên-Hoa, rồi ra cổng chùa, lên ngựa phi về hướng phủ Trung-nghĩa.
Lợi dụng lúc Viên-Hoa ra tiễn kh ách, Minh-Ðệ vọt vào phòng y bưng c ái tr áp đựng vàng dấu ra bụi hoa ngoài sân, rồi trở lại, ngồi theo thức Kiết-già trên chiếc ghế đẩu ở trong góc. Viên-Hoa tiễn kh ách xong, y trở vào phòng định mở tr áp vàng ra coi, thì tr áp đã biến mất. Y d áo d ác tìm quanh, chợt kh ám ph á ra có người ngồi im lìm trên chiếc ghế đẩu. Y giật mình lên tiếng:
- Người... người là ai?
Minh-Ðệ không trả lời. Viên-Hoa tưởng là ma, y lại hỏi:
- Người là một chú tiểu ở chùa nào đến đây?
Minh-Ðệ vẫn không trả lời. Viên-Hoa run lật bật:
- Nếu mi là ma, thì hãy đi chỗ kh ác, mai ta làm cho một tuần chay.
Minh-Ðệ vẫn không trả lời. Viên-Hoa múa hai tay bắt quyết trừ tà rồi qu át:
- Biến đi ngay! Biến!
Minh-Ðệ bật cười, nàng lên tiếng:
- Nhà ngươi bắt quyết xong chưa?
Bấy giờ Viên-Hoa mới biết kẻ ở trong phòng mình là người. Y hỏi lại:
- Người là người hay là ma?
- Là ma.
- Là ma sao ta bắt quyết mà không sợ?
- Ta là Ðồng-ma tổ-sư nên không sợ quyết.
Viên-Hoa run lật bật, miệng y lắp bắp:
- Thế người hiện hồn về đây có việc gì?
- Chả có việc gì cả. Nhưng ta muốn biết một vài việc.
Nàng vận âm kình ph át một chưởng vào c ái gối gỗ. C ái gối vỡ làm năm s áu mảnh. Bấy giờ Viên-Hoa mới biết mình đang đối diện với người. Y bớt sợ, tung chân đ á Minh-Ðệ. Minh-Ðệ búng ta