XtGem Forum catalog
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328274

Bình chọn: 10.00/10/827 lượt.

o đã đến chùa?

Nhớ lại thời gian sống trong chùa Từ-quang với sư Viên-Chiếu, ông đã cho nàng biết bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thương xót, nhưng không biết nay ông ở đâu? Thương cảm dâng lên trong lòng Minh-Ðệ:

" ... Thời gian qua mau thực, tho áng một c ái đã bốn năm qua rồi. Hồi mình đến chùa là năm Kỷ-Hợi (1059), vụ án xẩy ra cuối năm Canh-Tý (1060). Mình ở tù tại lộ Kinh-Bắc hơn năm, về Thăng-long gần năm, rồi về đây cũng s áu th áng rồi (1063)".

Nàng tung mình vượt qua cổng, đ áp xuống sân. Liếc nhìn thấy trong phòng của sư phụ Viên-Chiếu có ánh đèn chiếu ra. Nàng ren rén lần tới, áp tai vào cửa sổ nghe ngóng. Có tiếng nói từ trong vọng ra. Tò mò, nàng dùng ngón tay chỏ thấm nước bọt bôi lên giấy cửa sổ, lập tức giấy thủng một lỗ, nàng ghé mắt nhìn vào. Bất gi ác nàng rùng mình: trong phòng có ba người đang ngồi trước một bàn tiệc ê hề rượu thịt. Ba người đó là sư Viên-Hoa, Trịnh Quang-Thạch và quý nhân dạy võ cho nàng, mà người ta bảo là Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai.

Trịnh Quang-Thạch nói với quý nhân:

- Khải vương gia, hồi ấy, chúng ta ước hẹn rằng ngài chỉ dạy cho nó mấy thế võ của ph ái Ðông-a, Hoa-sơn, để khi nó ra chiêu, ai cũng nhận ra, rồi lão phu nhân đó giả run sợ vì nó là đệ tử của Ưng-sơn song hiệp... như vậy đủ rồi. Không ngờ vương gia dạy cho nó một bản lĩnh qu á cao, nên y thị mới thắng hầu hết đệ tử của lão phu.

Minh-Ðệ nhủ thầm:

- Thì ra quý nhân kia là Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai thực, mình nghe nói Vương là c ái thế anh hùng của Tống, của Việt, mà sao người lại chẳng tử tế gì với mình? Tại sao người lại về phe Dương, rồi người cho mình vàng, bạc, cùng dạy võ mình để hại chư tăng? Vô lý thực?

Kinh-Nam vương cau mày, lắc đầu:

- Thì cô gia chỉ dạy cho nó tất cả c ác thế phản đòn chân, phản đòn tay của ph ái Ðông-a, cùng một số đòn căn bản của ph ái Hoa-sơn. Nhưng không ngờ nó học đâu được nội công âm nhu chính tông của ph ái Mê-linh, nên mới xử dụng c ác thức ngoại công huyền điệu như vậy.

Viên-Hoa hỏi:

- Khi vương gia dạy nó, thì vương gia có biết nó đã luyện nội công âm nhu chưa?

- Có, nhưng cô gia thấy công lực nó thấp qu á, tưởng rằng nó chỉ biết có vậy thôi. Chứ nếu như nó học nhiều thì sao đến nỗi bị con Minh-Can đ ánh cho chết lên chết xuống? Nào ngờ nó được học thực đầy đủ, nhưng chỉ mới luyện được một hai thành. Sau khi cô gia dạy ngoại công cho nó, nó mới luyện tiếp, nên công lực tiến đến chỗ không thể ngờ được. Cô gia có hỏi ai dạy nội công này cho nó, thì nó bảo là Quan-Âm! Chẳng biết Quan-Âm là ai!

Vương thở dài: nội công âm nhu cùng Long-biên kiếm ph áp của ph ái Mê-linh hiện là hai kho tàng vô gi á, mà võ lâm dù phe chính, phe tà, dù Hoa, dù Việt khi nghe nói đến đều thèm dỏ dãi ra. Không hiểu con lỏi này đã được ai dạy cho nó?

Viên-Hoa đưa mắt hỏi Quang-Thạch. Thạch lắc đầu:

- Thần hoàn toàn không biết. Xét cho kỹ trong ph ái Mê-linh hiện chỉ có t ám người luyện thành công tâm ph áp này mà thôi. Khi nó nói là Quan-Âm thì hẳn người dạy phải là đàn bà. Trong t ám cao nhân ph ái Mê-linh, thì hết s áu là đàn bà. Không biết Quan-Âm là bà nào trong s áu bà?

Từ hôm Minh-Ðệ kh ám ph á ra lão trượng dạy võ cho nàng không phải là Trần Tự-An. Nàng nghi ngờ luôn cả Quan-Âm đã dạy nội công cho nàng hẳn có ý không tốt. Bây giờ nghe ba người nói chuyện, ứng hợp với những vị quan ở Khu-mật-viện bàn luận, cùng vụ Lý Thường-Kiệt nhận nàng là sư muội, nàng mới thực sự tin rằng Quan-Âm là một cao nhân của ph ái Mê-linh; người dạy nàng chỉ vì thương xót.

Viên-Hoa hỏi Kinh-Nam vương:

- Thưa vương gia, thế c ái lão già dạy võ công cho nó hằng đêm ở Kinh-Bắc rồi Thăng-long xưng là Trần Tự-An có phải do vương gia sai không?

- Không! Dường như y là Trần Tự-An thực cũng nên, bởi võ công y cao thâm đến không thể tưởng tượng được.

Quang-Thạch lắc đầu:

- Tiểu nhân không tin, vì nếu y là Trần Tự-An thì sao y lại phải sai thị ăn cắp tâm ph áp Cổ-loa của Thường-Kiệt, mà chính y chế ra?

Nghe đến đây tai Minh-Ðệ như ù đi, vì người ngồi kia không phải là Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai. Bởi nếu người là Trần Tự-Mai thì đời nào Viên-Hoa, Quang-Thạch d ám gọi tên phụ thân người một c ách s ách mé như vậy?

Kinh-Nam vương giả quay lại nói với Quang-Thạch:

- Giữa cô gia với Dương tể tướng có lời ước hẹn. Phía cô gia giúp Dương gia hạ hết phe họ Mai. Ngược lại phía Dương gia phải giúp cô gia hạ ph ái Ðông-a cùng Trần Tự-Mai, mục đích gây cho Nam triều không còn tin tưởng vào ph ái này với Tự-Mai nữa. Thế nhưng đến nay c ác vị chưa làm được việc gì cả. Chỉ mình cô gia giả làm Kinh-Nam vương...

Minh-Ðệ nói thầm:

- Thì ra y là một vị vương nào đó, giả làm Kinh-Nam vương thực!

Quang-Thạch tỏ vẻ chua ch át:

- Trời ơi! Vương gia phải biết công cho bọn thần chứ? Vương gia quên mất rằng việc vương gia giả Trần Tự-Mai dạy võ cho con Minh-Ðệ, đâu có ai biết? Phải chính thần đóng kịch lễ phép với nó, rồi nói ra, nên hương dịch, cùng đệ tử Trung-nghĩa mới đồn đại ra ngoài, rồi chính y thị với chư tăng bị bắt khai ở lộ Kinh-Bắc, vụ này mới ồn lên. Cũng chính Dương tể tướng lện