y thánh hồ sao? Hiện Bái Nguyệt Giáo là của ta! Là của ta! Không ai có thể ngăn cản ta...".
Tiếng cười dần dần đình chỉ, mục quang lạnh lùng của nữ đồng rơi trên mình Ngọc Tiêu, chợt hừ một tiếng: "Ta còn e là chưa đủ. Nếu nói cho Diệp Thiên Chinh biết chân diện mục của ngươi, rồi hắn giết ngươi, thì cũng chưa thỏa mãn... Bất quá cũng không còn cách, ai kêu hắn không chịu bưng đầu ngươi đến gặp ta? - - - Để ta lột lớp họa bì của ngươi cho hắn xem rõ, cho hắn nói coi có nên giết ngươi không! Nếu hắn cũng nói không giết ngươi, ta tha cho ngươi!".
Phảng phất bị mục quang đáng sợ kia thiêu đốt, Ngọc Tiêu sắc mặt tái mét như chết rồi, run rẩy cúi đầu thều thào: "Nếu... Diệp trang chủ không giết tôi, Giáo chủ... Giáo chủ thật sẽ thả tôi?".
"Hờ... đương nhiên. Đương nhiên!". Thấy bạch y nữ tử bò bên chân, nghĩ tới biết bao nhiêu năm qua ả đã thay thế chỗ mình, lấy của mình không biết bao nhiêu thứ, mắt nữ đồng đông đặc lại một mũi kiếm sắc bén đáng sợ, phảng phất muốn cắt nữ tử ôn nhu mỹ lệ kia thành từng mảnh nhỏ: "Nếu hắn nói không nên giết ngươi, vậy kẻ đáng chết là hắn!".
o0o
Diệp Thiên Chinh dẫn Tôn Phùng và lão quản gia đi tuần xung quanh sơn trang, đợi đến khi tất cả đã bố trí ổn thỏa thì màn đêm đã giáng lâm, mùi máu tanh hòa vào gió, cuồn cuộn ép tới.
Cảm nhận được sát khí, vị trang chủ trẻ tuổi húng hắng ho, lại ngoái đầu dặn dò quản gia: "Cho nhị tiểu thư dẫn bọn đàn bà con gái đi trốn vào Tử Vân động sau trang đi, bất kể tình hình bên ngoài ra sao cũng không ra!".
Còn chưa dứt lời, hắn thấy trong đội nhân mã bảo vệ sơn trang lại có một thiếu nữ, không khỏi cau mày. Thanh niên mắt to mày rậm bên cạnh thiếu nữ vội hành lễ, giải thích: "Trang chủ, đây là muội muội của tôi! - - - Nó không chịu trốn vào Tử Vân động, dứt khoát muốn theo tôi".
"Không được, ở đây rất nguy hiểm". Thật chẳng có tâm tư nhiều lời với đôi huynh muội kia, Diệp Thiên Chinh lạnh lùng phân phó, phất phất tay: "Đừng để ca ca ngươi phải lo cho ngươi".
"Tôi không muốn đi!". Tuy đối diện trang chủ, thiếu nữ vẫn kéo ống tay áo của ca ca, sợ đến phát run, sắc mặt lại rất quật cường: "Tôi sợ... không có ca ca, ngồi thừ trong Tử Vân động tôi sợ lắm!".
Chứng kiến tình cảnh hai huynh muội trông dựa vào nhau như vậy, hắn cảm thấy như có một mũi kim bé xíu đâm phập vào tim. Diệp Thiên Chinh biến sắc, chợt quát: "Không được! Ở ngoài rất dễ mất mạng... Kẻ làm ca ca nếu lo cho muội muội thì không nên để nó ở ngoài! Quản gia, mau dẫn nàng ta về Tử Vân động đi!".
"Dạ!". Bị phong tỏa gần nửa năm trời, gương mặt béo tròn của lão quản gia cũng hõm hằn xuống, giọng khan khản đáp lời, mặt mày dâng hiện dáng vẻ khốn khó: "Có điều... trang chủ... sau bữa cơm chiều thì không thấy bóng dáng của nhị tiểu thư...".
"Cái gì?". Diệp Thiên Chinh hơi giật mình, đang định hỏi thì một tiếng địch thoang thoảng vang lên trong gió.
Thê lương u uẩn, cứ như tiếng khóc của một đứa bé, truyền vọng giữa đêm tối. Thanh âm nhỏ nhoi yếu ớt dường ấy lại tựa như lời phú chú đòi mạng, khiến cho nhân mã tàn dư của Thí Kiếm Sơn Trang ai nấy cũng rùng mình kinh hãi, lạnh buốt thấu xương - - - Người đó... hồn ma bóng quỷ trong bóng tối thao túng cương thi sắp đến rồi!
"Mọi người coi chừng!". Diệp Thiên Chinh không kịp nghĩ gì nhiều, hét lớn nhắc nhở các đệ tử xung quanh, rút kiếm vọt lên đầu tường. Nơi đó có một tà áo xanh lộng gió, chính là Nam Cung Mạch đang cầm Diệt Hồn kiếm, lặng lẽ đứng trên cao ngó con đường nở rộ Mạn Châu Sa Hoa đỏ lửa.
"Nàng sắp đến". Không ngoảnh đầu lại, biết hảo hữu đã lướt đến bên cạnh, Nam Cung Mạch chợt thì thầm một câu, giơ tay chỉ bóng đêm mênh mang: "Tiểu Diệp Tử... Tiểu Diệp Tử sẽ từ con đường đó sang đây. Mười năm trước cũng y hệt, mặc y phục đỏ tươi, đôi mắt to tròn...".
"Không phải là Tiểu Diệp Tử, là Bái Nguyệt Giáo chủ". Diệp Thiên Chinh nghe lời lẽ mơ hồ của hảo hữu, lạnh lùng bổ sung. Song ruột gan hắn như có kiếm bén chọc ngoáy vào, không nhịn được bật ho sù sụ: "Là Bái Nguyệt Giáo chủ...".
Phảng phất có cảm giác tâm tình của mình đã xúc động đến cực hạn, không dám hồi tưởng gì nữa, Diệp Thiên Chinh siết chặt danh kiếm Chuyển Phách trong tay, nghiêng đầu thốt: "Nam Cung, còn nhớ kiếm pháp bọn ta luyện hồi đó chứ? - - - Dùng Bổ Thiên kiếm pháp của ngươi, phối hợp với Thiên La Thoát Hình kiếm pháp của Diệp gia ta, bọn ta vốn biết có thể phát huy uy lực đến mức nào mà".
Mười năm trước, dưới cội phượng hoàng, Diệt Hồn kiếm và Chuyển Phách kiếm vạch vẽ ánh sáng chói lòa, hai thiếu niên anh tuấn hăng hái múa kiếm đánh nhau, chẳng ai dám chậm tay; ngồi trên cội hoa phượng hoàng đỏ lửa đó, một đôi chân bé bỏng đong đưa, gương mặt tí hon dán một nụ cười ngọt lịm.
Khoảnh khắc thất thần, Nam Cung Mạch buông thõng tay, Diệt Hồn kiếm không ngờ rơi thẳng xuống mặt đất bên ngoài trang.
Giữa bóng tối, bên vệ đường dẫn lên Thí Kiếm Sơn Trang mọc đầy Mạn Châu Sa Hoa. Từng đóa từng đóa nở rộ dưới màn đêm, ôm lấy con đường lát đá, biến nó thành một con đường phừng cháy lửa dữ ăn thông tới địa ngục.
Tiếng địch thoạt vang thoạt tắt giữa bóng đêm