pacman, rainbows, and roller s
Mạn Châu Sa Hoa - Full

Mạn Châu Sa Hoa - Full

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323873

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

.

"Tế ti đại nhân, ngài không sao chứ?". Trong số những người vây quanh có kẻ cung cung kính kính bẩm cáo: "Thuộc hạ hành sự bất lực, hồi nãy để thiếu trang chủ của Thí Kiếm Sơn Trang thoát khỏi vòng lửa - - - Xin Tế ti đại nhân trách phạt".

Chạy thoát rồi? Ca ca... dẫn Ngọc Tiêu chạy thoát khỏi bàn tay của bọn ma quỷ này rồi?!

Trong nháy mắt, cái miệng của đứa bé hơi há ra, để lộ thần tình không biết đang khóc hay đang cười. 

"Ài... thật tội nghiệp quá. Theo ta về đi, chịu không?". Chẳng thèm nghe trưởng lão thủ hạ bẩm cáo, thấy tâm tình biến chuyển kịch liệt trong mắt đứa bé, bạch bào nam tử nọ giơ tay vuốt ve bờ má phúng phính của nàng, mỉm cười: "Ngươi coi coi, ca ca của ngươi không lo cho ngươi - - - Theo ta về Nguyệt Cung đi, được chứ?".

"Không muốn!". Nàng thoát miệng la lên, vùng vẫy: "Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà... tôi muốn về nhà!".

"Thật không biết nghe lời... Xưa nay đâu có ai dám không nghe lời ta chứ". Nhưng Ma giáo Tế ti anh tuấn kia lại không nổi nóng, chỉ ôn hòa mỉm cười, phảng phất đang chơi đùa với một con búp bê vải xinh đẹp: "Được rồi, ta đưa ngươi về, được chưa? - - - Bất quá e là ngươi có về thì vẫn sẽ bị tống đi".

Không biết tại sao, đối diện với nam tử còn anh tuấn ôn hòa hơn cả ca ca này, đứa bé chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả, liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng y. Nhưng bất kể nàng có ngọ nguậy làm sao, đôi bàn tay thon dài kia lại vẫn ôm giữ lấy nàng. Bên dưới cái vòng trên trán, đôi mắt màu xanh thẳm kia đang cười cợt, ngó nàng chằm chằm - - - Thình lình thần trí của nàng bắt đầu hôn mê, bất tri bất giác ngủ vùi đi...

Ngủ một giấc mà đã mười năm.

Đó là một cơn ác mộng không tỉnh dậy nổi - - - Mãi cho đến khi nàng đoạt được vị trí Giáo chủ của Bái Nguyệt Giáo, liều mạng cố sức vùng thoát, vẫn không có cách nào tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó. Vân Tức... Vân Tức... cái tên đó phảng phất như một loài cổ độc ăn nhập vào xương cốt, quấn quyện sinh sinh tử tử, mỗi một lần nghĩ tới nhãn thần của y vào giây phút cuối cùng đọa nhập địa ngục dưới đáy hồ, lòng nàng chừng như có một ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt. 

Y chẳng chút lưu tình đoạt lấy nàng khỏi tay của tất cả những thân nhân của nàng, hung bạo chặt đứt hết tất cả những mối liên hệ trên đời này của nàng, cho rằng nàng từ đó trở đi chỉ thuộc về một mình y. Nhưng y đã quên rằng, một đứa bé đã không còn yêu thương được bất kỳ một ai nữa, làm sao có thể ỷ dựa vào y?

Ngẩng lên nhìn, trăng đã lên giữa trời, rải rắc ánh sáng lạnh lẽo khắp mặt đất Lĩnh Nam.

Hạn kỳ đã đến, quả nhiên Diệp gia "huynh muội" vẫn muốn ngoan cố kháng cự! - - - Khoé môi hiển lộ một nụ cười lạnh, bàn tay nho nhỏ dời khỏi cái lọ sành, cầm cây đoản địch bên cạnh khe khẽ thổi một tiếng, lập tức có tiếng bước chân rột rạt vang lên trong cái trại trống không yên tĩnh. Vố số bóng đen di động trong góc tối, những khuôn mặt trắng mét đi về phía ngôi lầu gỗ.

Mười năm trước, có thể bỏ rơi muội muội ruột thịt của mình trong hầm lửa; ngày nay, lại không chịu chém đầu món hàng giả kia?

Đôi mắt của nữ đồng chợt tràn dâng một nỗi niềm âm uất thê lương, quật địch lên một cương thi đang quỳ trước chân đến toé máu miệng, cười lạnh đứng dậy: "Được, vậy thì... Diệp Thiên Chinh... ngươi đợi xem ta làm sao hành hạ con tiện nhân đó trước mặt ngươi đi!".

Một cỗ kiệu màu đỏ dừng ngoài mộc lâu, rèm kết bằng những hạt châu vàng lóng lánh, chói lọi dưới ánh đuốc - - - Đây là kiệu nàng mang đến từ Nguyệt Cung trên Linh Thứu sơn, là kiệu của Bái Nguyệt Giáo chủ. Kẻ khiêng kiệu, trừ hai danh kiếm La Bạch Quý và Sử Giải ra, còn có hai vị bang chủ và phó bang chủ của Thanh Long Hội, một đại môn phái khác ở Nam Cương. 

Thật là một hàng ngũ hào hoa mà... Bầy hắc dương nàng chăn dắt, sau đêm hôm nay sẽ lại càng đông đúc hơn, phải không?

Bọn cương thi quỳ thành hai hàng, lổm ngổm trước mặt nàng, từ đằng trước chỗ nàng ngồi ra đến cỗ kiệu trên con đường lát đá ngoài mộc lâu. Nữ đồng nhếch môi cười lạnh, cất bước dẫm lên đầu một cương thi, đứng dậy đi từng bước trên những cái đầu lâu, thẳng ra cỗ kiệu.

Đêm tối đen sắt đá, những đóa hoa đỏ nở rộ lại càng tươi tắn dưới màn đêm, chừng như ám chỉ máu tươi sắp chảy ngập La Phù sơn.

Đi đến bên cỗ kiệu, chân đạp lên đầu tóc hoa râm của Sử Giải, thình lình nàng nghe bầy cương thi vây bên ngoài trại nhốn nháo, tựa hồ có ai liều mạng vọt ra.

Là người của Thí Kiếm Sơn Trang muốn phát động quyết chiến? Thật muốn tìm chết mà... Nụ cười khinh khỉnh, nàng ngồi lên kiệu, nhè nhẹ giơ tay ra dấu cho bọn cương thi khiêng kiệu. Tiếng địch vang lên, cương thi mặt mũi trắng nhợt tiền hô hậu ủng theo nữ đồng từ từ tiến tới Thí Kiếm Sơn Trang.

Âm thanh xôn xao càng lúc càng tiến đến gần cỗ kiệu, không giống có đại đội nhân mã công tập. Nữ đồng có vẻ ngạc nhiên, phất tay cho đội ngũ dừng lại, cương thi thoái qua hai bên, mở một lối trống. Y phục đỏ máu phất phơ bay sang bên đó, một cô gái vừa dụng toàn lực đánh gạt những bàn tay của bọn cương thi bấu cào sang, vừa lao nhanh tới.

"Ồ?". Chợt nhận ra kẻ đến là ai, đôi đồng tử xinh đẹp của nữ đồng vụt c