hủ nơi này - - - Có điều... tâm địa của ngươi tàn bạo quá".
"So với những biến động xô xát của toàn võ lâm, yêu ghét cá nhân đâu có đáng là bao". Nghe gã nói, bàn tay của Diệp Thiên Chinh hơi run run, rồi lập tức vững chãi siết chặt bội kiếm Chuyển Phách, không nhìn Nam Cung Mạch: "Sau khi phụ thân qua đời, mọi sự ở đây đều cần có ta phụ trách - - - Nam Cung đại thiếu gia, nếu hiện giờ kẻ bị Bái Nguyệt Giáo điều khiển cương thi vây kín là Đỉnh Kiếm Các của các ngươi, mà ngươi đứng ra chủ trì, đối diện ánh mắt của những thuộc hạ đã đem sinh tử giao phó cho ngươi, ngươi sẽ làm sao?".
Nam Cung Mạch trầm mặc, một hồi lâu sau thốt: "Không ngờ người huynh đệ Diệp Thiên Chinh của ta... đã chết mười năm về trước".
"Phải". Lần này Diệp Thiên Chinh lại cười điềm đạm, nhìn sang Nam Cung Mạch: "Nam Cung công tử, ta còn chưa nói với ngươi... người chết trong trận hỏa thiêu đó... đâu chỉ có Thiên Lại mà thôi".
Dưới đèn lửa, Mạn Châu Sa Hoa từng mảng từng mảng đỏ tươi phảng phất bừng cháy lên, cứ như một trận hỏa thiêu vĩnh viễn hằn sâu trong ký ức... một ngọn lửa dữ đã đánh đổi hết những hoan lạc và hạnh phúc của cuộc đời nàng.
Bên tai là tiếng gào rống chém giết thảm thiết, khói nồng đặc nghẹt đến mức nàng không thể hít thở, thỉnh thoảng có một khúc cây cháy bỏng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, màn trướng bốc cháy hết - - - Cô bé mười ba tuổi không nhịn được bật khóc lớn, lại không dám chạy loạn xạ, ngoan ngoãn ngồi thừ giữa phòng - - - Bởi tuy rằng cha không lo được cho nàng, nàng biết ca ca nhất định sẽ đến đây cứu nàng, nhất định sẽ đến đây mang nàng đi.
Cho nên nàng không dám chạy lung tung, ôm vai co rúc trong một góc nhà, đợi chờ, mãi cho đến khi cổ họng khóc đến khản dại.
Đến khi khói nồng cơ hồ khiến cho nàng nghẹn thở, nàng cuối cùng đã nghe thấy tiếng bước chân phóng tới bất chấp tất cả - - - Chớp mắt, chỉ một chớp mắt, thậm chí không kịp gào gọi, nàng nhìn thấy giữa vùng lửa đỏ khói mù thoáng qua bóng dáng hai người dắt tay nhau chạy.
"Thiên Lại, sao muội có thể bá đạo đến thế? Ngọc Tiêu lớn hơn muội có một tuổi, muội xem xem người ta hiểu biết lắm kìa...".
"Nếu muội phá phách nữa thì ta không thương muội nữa!".
Những lời nói trong quá khứ vang bên tai, lửa dữ từ bốn phía lan sang, vây khốn đứa bé. Nàng bỗng dưng không khóc nổi, chỉ ngây ngô ngồi đó giơ hai tay ra, lại chẳng kêu la - - - Chỉ nhìn ca ca kéo Ngọc Tiêu chạy xuyên qua những xà trụ cháy bừng bừng không ngừng đổ xuống, lao tuốt ra ngoài.
Nàng bị bỏ rơi. Ca ca... không thương nàng nữa.
Ca ca không thương nàng nữa! Hắn đã kéo Ngọc Tiêu đi, bỏ rơi nàng, chạy đi mất rồi.
Lửa dữ, khói đậm, tiếng gào la chết chóc, cột gỗ rớt xuống không ngưng - - - Mọi thứ nhiễu loạn xung quanh, ánh mắt của đứa bé vụt mất đi sắc thái. Bàn tay của nàng vẫn giơ ra đằng trước, phảng phất muốn ai đó bồng lấy nàng, song ánh mắt lại đờ đẫn gỗ đá, miệng hơi há ra, lại chẳng phát lên được một âm tiết nào.
Một đòn cây bị đốt rớt xuống, rít gió hù hụ. Ánh mắt của đứa bé vẫn trống không, tựa hồ không nhìn thấy, không biết tránh né, chỉ thẫn thờ giơ tay ngồi yên, mãi cho đến khi đòn cây đập lên cánh tay bé nhỏ, phát ra một tiếng cạch khẽ khàng và một mùi khét lẹt.
Cánh tay đã gãy, mềm nhũn thõng xuống, nhưng đôi tay nhỏ kia vẫn không rụt về, vẫn giơ ra, hướng về hình bóng đang biến mất giữa vùng khói mù, phảng phất vẫn hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của bạch y thiếu niên quay lại tìm kiếm.
Song chẳng còn gì hết... cả gian phòng đều đang sụp đổ, phảng phất màn trời nóng rực đã ụp xuống.
Nàng biết, thật ra bầu trời trong lòng nàng đã sụp đổ... Đứa bé mười ba tuổi bàng hoàng nhìn tất cả mọi vật trước mắt, tựa hồ kinh hoàng đến khờ dại, chẳng còn biết tránh né hay kêu la. Lửa lan sang, bao vây lấy nàng, xém lên chéo áo và đầu tóc nàng. Ngọn lửa diễm lệ như đóa hoa đỏ tươi nở rộ, nhưng ánh mắt của đứa bé soi rọi hỏa quang vẫn trống vắng.
Lại một cây xà lớn bị thiêu đứt, ì ầm đổ xuống ngay đầu.
Sắp chết rồi... Khoảnh khắc đó, ánh mắt của đứa bé không ngờ thoáng qua một nụ cười kỳ quái, thân người bất động, thậm chí song thủ vẫn cứ thò ra giữa không khí thiêu đốt.
Khoảnh khắc đó, bàn tay của nàng chợt chạm vào một vật rất thực tại. Cửa khép hờ tung bật ra, bóng áo trắng như ánh chớp lướt vào, tà áo phớt qua lửa dữ, hơi cúi mình ôm lấy nàng, điểm mũi chân lao thẳng lên khối lửa đang đổ xuống. Đợi đến khi nàng cả kinh la lên, cả gian phòng cháy phừng phừng đã ở tuốt bên dưới.
"Ca ca!". Nàng dùng cánh tay gãy ôm chặt lấy bạch y nhân, vừa sợ vừa mừng kêu lên: "Ca ca!".
"...". Không có tiếng hồi đáp. Bên tai rít gió, người nọ đã ôm nàng hạ mình trên một khoảnh đất trống, cúi nhìn đứa bé gái trong lòng, chợt mỉm cười: "Ta không phải là ca ca của ngươi".
Lọt vào đôi mắt to tròn của đứa bé là một khuôn mặt của một nam tử anh tuấn xa lạ. Dáng mạo của y thanh tú, đôi mắt bên dưới cái vòng đeo trên trán một màu xanh thẳm vốn chỉ có người Miêu Cương mới có được, nụ cười tà dị ngó nàng, mái tóc đen rũ xuống mặt nàng... Hài tử chợt la lên: "Không phải ca ca, không phải ca ca!"