
Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325703
Bình chọn: 7.5.00/10/570 lượt.
m đồn đại ra ngoài giang hồ, mà ngay trong thành Kinh Châu này anh em tại hạ cũng hết đất đứng rồi. Hành vi của đại ca bữa nay như vậy là quá lắm!Địch Vân ngạc nhiên đáp:– Tiểu đê..... chẳng hiểu chi hết.Chàng là một thanh niên ở nông thôn thì hiểu làm sao được những chuyện tranh hơi cùng những âm mưu xảo trá của người đời.Đại đệ tử ở Vạn môn là Lỗ Khôn hỏi:– Tam sư đệ! Gã tiểu tử này khéo giả vờ. Sư đệ nhiều lời với gã làm chi?Động thủ đi thôi!Vạn Khuê phóng kiếm nhằm vai bên trái Địch Vân đâm tới.Địch Vân biết đây chỉ là hư chiêu, chàng đứng yên không nhúc nhích, cũng không hươi kiếm lên gạt.Vạn Khuê thấy chàng khám phá ra kiếm chiêu của mình, thu kiếm về, lòng càng tức tối, nói móc:– Giỏi lắm! Địch huynh không thèm động thủ với tại hạ.Địch Vân đáp:- Sư phụ đã dặn đừng để xảy chuyện bất hòa với môn hạ của sư bá.Đột nhiên nghe đánh véo một tiếng. Vạn Khuê đã phóng kiếm đâm thủng tay áo của Địch Vân một vệt dài.Địch Vân rất trân quý tấm áo mới này mà tự nhiên bị người đâm rách, chàng không nhịn được liền quát lên:– Ngươi đâm rách áo ta rồi, phải bồi thường ta đi!Vạn Khuê cười lạt lại phóng kiếm đâm vào tay áo bên trái Địch Vân.Địch Vân vung kiếm lên gạt đánh “choang” một tiếng. Chàng gạt kiếm rồi, thừa thế đánh tới.Hai người khai diễn cuộc tỷ đấu mỗi lúc một cấp bách.Hai bên cùng học một môn kiếm pháp, nên sau khi trao đổi mười chiêu, Địch Vân nổi hứng phóng kiếm đâm vào chỗ trọng yếu trong người Vạn Khuê.Chu Kỳ la lên:– Chà! Gã tiểu tử này định giết người thật rồi! Tam sư đệ! Đừng nể nang gì nữa.Địch Vân kinh hãi nghĩ thầm:– Ta mà lỡ tay đả thương gã là rắc rối to.Thế công của chàng chậm lại.Vạn Khuê tưởng kiếm pháp của đối phương còn kém mình, ra chiêu liên miên bất tuyệt. Kiếm thế cực kỳ lợi hại.Địch Vân phải lùi hoài, chàng quát hỏi:– Ta không muốn đả đấu chân thực với ngươi. Ngươi làm gì thế này?Vạn Khuê đáp:– Làm gì ư? Ta muốn đâm lòi ruột ngươi ra.Chân gã đạp cung trung, phóng kiếm đâm tới đánh “véo” một cái.Địch Vân chạy chênh chếch đi, lướt qua mé tả.Chàng thấy vai bên hữu đối phương sơ hở, liền đưa thanh trường kiếm thiên đi. Giả tỷ chàng đâm thẳng thì nhất định Vạn Khuê đã bị trúng thương rồi.Cổ tay Địch Vân xoay đi một chút, thanh kiếm bằng bặn đưa lên đập vào bả vai gã.Địch Vân cho là đã phân thắng bại, Vạn Khuê nên lùi lại mới phải.Ngày thường chàng vẫn tỷ kiếm với Thích Phương sư muội, đấu đến trình độ này là dừng tay.Không ngờ Vạn Khuê đỏ mặt tía tai lại phóng kiếm đâm tới.Địch Vân bị cú bất ngờ không kịp đề phòng. Chàng cảm thấy đùi bên trái đau nhói lên. Nguyên Vạn Khuê đã thừa cơ chàng lơ là phóng kiếm đâm trúng vào đùi.Bọn Lỗ Khôn, Chu Kỳ vỗ tay hoan hô, nói mỗi người một câu:– Tiểu tử! Nằm xuống đi!– Ngươi nhận thua sẽ được buông tha.– Thích sư thúc dạy một tên đồ đệ quê mù té ra mới được có chiêu mèo què mà thôi.Địch Vân bị trúng kiếm vào đùi đã tức giận, lại nghe chúng làm nhục sư phụ, chàng phẫn nộ như người phát điên, nghiến răng ken két, múa trường kiếm như gió táp mưa sa tấn công ráo riết.Dưới ánh trăng tỏ, Vạn Khuê thấy đối phương tấn công như con cọp điên khùng không khỏi đem lòng khiếp sợ.Gã được nuôi dưỡng chiều chuộng từ thuở nhỏ, tuy kiếm pháp luyện được kha khá, nhưng chưa từng trải những cuộc ác đấu liều mạng. Trong lòng khiếp đảm, tay kiếm không khỏi bối rối.
Hồi 3: Ai Ngờ Lão Hóa Lại Là Cao Nhân
Bốc Viên thấy Tam sư huynh sắp thất bại đến nơi, liền lượm một cục gạch hết sức liệng vào sau lưng Địch Vân.
Địch Vân đang để hết tinh thần đấu kiếm với Vạn Khuê, đột nhiên sau lưng đau nhói lên vì bị cục gạch đập trúng. Chàng quay lại thóa mạ:– Quân mặt dầy! Hai người đánh một chăng?Bốc Viên hỏi lại:– Chuyện gì vậy? Ngươi bảo sao?Địch Vân tự nhủ:– Bữa nay dù bọn chúng cả tám người xông vào ta cũng không thể để tổn thương đến uy danh của sư phụ.Chàng chẳng kể gì đến vế đùi và sau lưng bị đau, tiếp tục phóng kiếm liên miên nhằm Vạn Khuê đâm tới.Lúc này kiếm chiêu của chàng đã không còn phương pháp nào nữa, sơ hở rất nhiều. Tuy nhiên, khí thế chàng đang hăng hái, Vạn Khuê không dám tấn công ráo riết.Bốc Viên đưa mắt ra hiệu cho Lục sư đệ là Ngô Khảm rồi nói:– Kiếm pháp của Tam sư huynh rất cao minh. Thằng lỏi này không chống đỡ được nữa. Nhưng nếu đánh chết gã là làm mất mặt thể diện của Thích sư thúc.Chúng ta phải tiến vào lược trận.Ngô Khảm hiểu ý gật đầu đáp:– Đúng thế! Anh em mình phải chú ý, đừng để Tam sư huynh lỡ tay giết người.Mỗi tên một tả một hữu phóng kiếm veo véo đâm vào cạnh sườn Địch Vân.Kiếm pháp của Địch Vân sự thực không cao minh hơn Vạn Khuê mấy tý.Nhờ ở chỗ chàng đánh hăng không kể gì đến tính mạng, mới chiếm được thượng phong.Bấy giờ Bốc Viên và Ngô Khảm sấn vào giáp công. Một mình Địch Vân phải địch với ba người khiến chàng chân tay luống cuống.“Xẹt” một tiếng! Đùi bên phải chàng lại trúng kiếm mà vết kiếm thương này rất nặng. Chàng không đứng vững được nữa, ngã ngồi xuống đất. Nhưng tay kiếm vẫn còn nắm vững và không ngớt ra chiêu đỡ gạt, đâm chém ba người.Lỗ Khôn hắng đặng một tiếng, vung chân đá vào cổ tay Địch Vâ