Snack's 1967
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 7.00/10/569 lượt.

cái chệnh choạng đi ra cổng lớn, miệng lảm nhảm:– Xin cơm không được lại bể mất cái chén.Địch Vân biết rõ vừa rồi mình thủ thắng được là nhờ ở cái té của lão khất cái. Chàng liền móc trong bọc lấy ra hai chục đồng tiền, rượt theo nhét vào tay lão.Lão khất cái nói:– Đa tạ! Đa tạ!Tối hôm ấy, Vạn Chấn Sơn mở tiệc lớn khoản đãi tân khách.Mọi người ai cũng nhắc tới câu chuyện thú vị lúc ban ngày và cho là Địch Vân may phước đến lúc không địch nổi thì lão khất cái tiến đến té nhào làm rối loạn tâm thần Lữ Thông. Nhưng ai cũng ca ngợi chàng nhỏ tuổi mà đởm lược hơn người, mới chiến đấu được đến mấy chục chiêu cùng một nhân vật thành danh. Cái đó không phải chuyện dễ dàng.Dĩ nhiên cũng có người cho là hồng phúc của Thọ Tinh Công tầy đình mới gặp được lão khất cái té nhào và lui được cường địch. Giả tỷ Vạn Chấn Sơn tự mình động thủ cũng có thể đẩy lui được ác khách, nhưng động tới đại giá của Thọ Tinh Công là chuyện mất hứng thú.Tân khách càng xưng tán Địch Vân càng khiến cho tám tên đệ tử của Vạn Chấn Sơn mất mặt. Vì Lữ Thông kiếm chuyện với Vạn Chấn Sơn mà bọn đệ tử ở Vạn môn lại không ra tay, để cho tên đệ tử quê mùa, ngớ ngẩn của sư thúc phải xuất đầu đánh lui địch nhân.Tám tên đệ tử kia trong lòng tức giận vô cùng, nhưng không tiện nổi nóng.Vạn Chấn Sơn chính mình rót rượu mừng rồi đến đại đệ tử Lỗ Khôn, nhị đệ tử Chu Kỳ, tam đệ tử Vạn Khuê, tứ đệ tử Tôn Quân, ngũ đệ tử Bốc Viên, lục đệ tử Ngô Khảm, thất đệ tử Phùng Viên, bát đệ tử Cẩm Thành tiếp tục mời rượu.Tám tên đệ tử của Vạn môn đều dùng chữ Thổ để đặt tên. Trong bọn này tam đệ tử Vạn Khuê là con trai độc nhất của Vạn Chấn Sơn. Người gã cao lớn, khuôn mặt xương xương, phong tư tuấn mỹ, thái độ ung dung, ra vẻ phú gia công tử, khác hẳn đại sư huynh Lỗ Khôn, nhị sư huynh Chu Kỳ.Tám tên này đến mời rượu những quý nhân có công danh và những bậc tôn trưởng trong võ lâm. Chúng lại mời sư thúc một chung rồi sau cùng mời rượu Địch Vân.Vạn Khuê nói:– Bữa nay Địch sư huynh đã gỡ thể diện cho gia phụ, vậy tám anh em tiểu đệ mỗi người phải mừng Địch huynh một chung mới được.Địch Vân trước nay chưa từng uống rượu liền xua tay loạn lên đáp:– Tiểu đệ không uống. Tiểu đệ không uống.Vạn Khuê nói:– Ban ngày gia phụ kêu Địch huynh lùi lại ba lần mà Địch huynh lờ đi, coi lời nói của gia phụ như làn gió thoảng. Bây giờ bọn tiểu đệ mời rượu Địch huynh lại không chịu uống thì anh em tiểu đệ nghĩ là Địch huynh khinh nhờn Vạn gia quá.Địch Vân ngạc nhiên đáp:– Không phải... Tiểu đê..... không dám thế.Thích Trường Pháp nghe giọng nói của Vạn Khuê có điều gay gắt liền giục:– Vân nhi! Ngươi uống rượu đi!Địch Vân ấp úng đáp:– Đệ tử... đệ tử không biết uống rượu.Thích Trường Pháp trầm giọng:– Cứ uống đi!Địch Vân không sao được đành uống của mỗi tên một chung. Chàng uống liền tám chung rượu, mặt mũi đỏ gay, hai tai ù đi. Đầu óc choáng váng.Đêm hôm ấy, Địch Vân lên giường nằm, đầu óc hồ đồ, lại cảm thấy trước ngực, đầu vai, vế đùi bị quyền cước của Lữ Thông đánh trúng sưng vù lên đau quá.Chừng nửa đêm, Địch Vân đang ngủ bỗng nghe có tiếng người gõ cửa sổ rồi tiếng người hô:– Địch sư huynh! Địch Vân! Địch Vân!Địch Vân giật mình tỉnh giấc hỏi vọng ra:– Ai đó?Người ngoài cửa sổ đáp:– Tiểu đệ là Vạn Khuê, có chuyện muốn nói. Mời sư huynh ra đây.Địch Vân ngơ ngác từ trên giường bước xuống, mặc áo đi giày rồi ra mở cửa...Chàng thấy tám người đứng thành hàng chữ nhất mà người nào tay cũng cầm trường kiếm. Chàng nhận ra đây là tám đệ tử của Vạn môn, lấy làm kỳ hỏi:– Các vị kêu tiểu đệ ra đây có chuyện gì?Vạn Khuê đáp:– Bọn tiểu đệ muốn lãnh giáo mấy kiếm chiêu của sư huynh.Địch Vân lắc đầu đáp:– Gia sư đã dặn không được tỷ võ với môn hạ của Vạn sư bá.Vạn Khuê cười lạt nói:– Té ra Thích sư thúc là người sáng suốt đã tự biết mình.Địch Vân tức giận hỏi:– Cái gì mà sáng suốt đã tự biết mình?Đột nhiên ba tiếng “véo véo véo” rít lên. Vạn Khuê đứng cách cửa sổ đã phóng kiếm đâm vào ba chiêu. Chiêu nào cũng sát bên mặt Địch Vân chỉ cách chừng nửa tấc.Địch Vân thấy bên má mát rượi, giật mình kinh hãi, vội vã lùi lại. Chân trái chàng đụng vào ghế loạng choạng người đi, coi bộ hoang mang.Bọn đệ tử ở Vạn gia liền bật lên tràng cười rộ.Địch Vân tức giận vô cùng, quay lại rút thanh trường kiếm ở đầu giường rồi nhảy qua cửa sổ.Chàng thấy bọn chúng tám người đều ra chiều bất thiện, trong lòng không khỏi đo đắn. Tuy chàng căm giận bọn chúng, nhưng nhớ lời sư phụ căn dặn không được gây mối bất hòa với đệ tử của sư bá. Chàng đành nhẫn nại hỏi:– Các vị muốn sao bây giờ?Vạn Khuê múa kiếm trên không cho kiếm phong rít lên veo véo rồi hỏi lại:– Địch đại ca! Bữa nay đại ca ra mặt cự địch là cho rằng nhà họ Vạn ở Kinh Châu chết sạch chẳng còn một mống, phải không? Hay đại ca tưởng ở đây không một ai bản lãnh cao thâm bằng mình?Địch Vân lắc đầu đáp:– Người đó làm hư tấm áo của gia sư, dĩ nhiên tiểu đệ bắt hắn bồi thường.Cái đó có liên quan gì đến các vị?Vạn Khuê lạnh lùng nói:– Trước mặt bao nhiêu tân khách nổi danh, Địch đại ca khoa trương thân thủ khiến bọn tiểu đệ tám người không còn mặt mũi nào nữa. Đừng nói tiếng tă