Disneyland 1972 Love the old s
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

xuống đến cánh tay tổn thương rất nhiều.Bất luận chàng cố gắng đến đâu cũng chẳng thể làm cho địch nhân nghẹt thở.Đinh Điển run lên nói:– Hảo huynh đệ! Huynh đệ coi trọng bề nghĩa khí... Tiểu huynh thật đã không uổng... kết bạn với huynh đê..... Đáng tiếc tiểu huynh chưa đọc hết kiếm quyết... nhưng tiểu huynh rất sung sướng... ha ha! Xuân thủy bích bạ.. chậu hoa cúc màu lục kiạ.. nàng đặt ở thành cửa sổ... thật là đẹp tuyệt!.... Cúc hoa ơi...Thanh âm y dần dần nhỏ đi rồi không nghe thấy nữa. Vẻ mặt y tươi lên một cái rồi nhắm mắt lại. Hai tay ôm Chu Kỳ từ từ nới ra.Chu Kỳ hết sức cựa mạnh, rút được trường kiếm trên người Đinh Điển ra.Lưỡi kiếm đẫm máu. Gã xoay mình đối diện với Địch Vân và cách nhau không đầy một thước.Gã bật tiếng cười đanh ác, vận kình vào kiếm đâm thẳng tới trước ngực Địch Vân.Địch Vân lớn tiếng hô:– Đinh đại ca! Đinh đại ca!Đột nhiên trước ngực đau nhói lên. Chàng nhìn lại thấy thanh trường kiếm của Chu Kỳ đâm vào trước ngực mình. Bên tai còn nghe rõ tiếng cười đanh ác chiều rất đắc ý của gã:– Ha ha! Ha ha!Nên biết Chu Kỳ chỉ đâm một kiếm mà thành công đã đủ đắc ý phi thường.Huống chi Lăng Tri phủ ban lệnh sẽ trọng thưởng về vụ đi bắt sống Đinh Điển và Địch Vân. Nếu không thể bắt sống thì giết chết ngay đương trường cũng được.Hiện giờ cả Đinh Điển lẫn Địch Vân đều chết dưới lưỡi kiếm của gã. Mặt khác, Mã Đại Minh và Cảnh Thiên Bá cũng nằm lăn một bên. Vậy bao nhiêu công lao dĩ nhiên một mình gã chiếm hết.Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, đầu óc Địch Vân xoay chuyển bao nhiêu chuyện đã qua.Thuở nhỏ chàng ở nhà sư phụ học nghệ, quấn quýt với Thích Phương sư muội.Kế đến chàng bị Oan khuất ở nhà Vạn Chấn Sơn, tiếp theo cảnh khổ cực trong tù ngục suốt năm năm trời. Nỗi phẫn uất chứa đầy trong lồng ngực.Chàng nhớ ra dù sao cũng không thể để chết về tay gian nhân. Bất giác chàng quát lên:– Tạ.. tạ.. cùng chết với ngươi!Rồi vươn tay ra chụp lấy sau lưng Chu Kỳ.Tuy chàng chưa luyện thành một Thần chiếu công, nhưng đã có hai năm căn bản. Lúc này chàng tự biết sắp uổng mạng đến nơi, liền ngưng tụ khí lực toàn thân vào hai cánh tay. Luồng lực đạo bỗng tăng lên gấp mấy lần. Hai tay chàng như cái đai sắt ôm lấy sau lưng địch nhân.Chu Kỳ hơi thở hồng hộc, hết sức cựa quậy mà không sao thoát ra được.Địch Vân bụng bảo dạ:– Nếu ta chụp được cổ họng hoặc huyệt đạo khẩn yếu nào khác may ra có thể bóp chết gã. Còn ôm lưng gã thế này vẫn chẳng làm gì được.Nhưng chàng lại không thể buông tay để chụp chỗ khác, vì chỉ nới tay một chút là Chu Kỳ thừa cơ cựa thoát, muốn bắt lại cũng không được nữa.Địch Vân cảm thấy trước ngực mỗi lúc một đau thêm thì biết là mũi trường kiếm đang đâm sâu vào. Chàng không rảnh để mà suy nghĩ, chỉ biết làm tổn thương đối phương thêm một phần là báo thù thêm một phần.Mũi trường kiếm đã chống vào trước ngực Địch Vân, chàng lại hết sức ôm chặt lưng gã đè ép vào mình, mà lạ thay! Mũi kiếm không đâm vào sâu thêm, dường như vấp phải trở ngại gì không xuyên qua được. Thân kiếm dần dần cong đi như hình cánh cung.Chu Kỳ vừa kinh hãi vừa lấy làm kỳ. Gã vận kình vào tay mặt đâm thẳng về phía trước cho trường kiếm xuyên qua người Địch Vân, nhưng đâm mạnh thế nào mũi kiếm cũng không vào sâu thêm được nửa tấc.Địch Vân hai mắt đỏ sọng nhìn thẳng vào mặt Chu Kỳ thấy gã đang đầy vẻ đắc ý và cực kỳ tàn nhẫn, sau dần dần biến thành kinh dị, nghi ngờ, rồi đi đến chỗ khiếp sợ và đâm ra hoảng hốt.Nguyên Chu Kỳ đột nhiên phát giác ra Địch Vân đã luyện thành công phu hộ thể, đao thương chém không đứt. Trường kiếm đâm trúng chàng chỉ cắm vào được một chút bên ngoài mà không xuyên thủng được da thịt.Trước nay gã chưa từng nghe ai nói tới trên đời có người luyện thành công phu thần kỳ như vậy.Nỗi khiếp sợ trong lòng mỗi lúc một tăng, gã tiếp tục vận kình phóng luôn ba lần mà thủy chung mũi kiếm không đâm sâu vào lồng ngực địch nhân được.Sau gã sợ quá không nghĩ đến chuyện đả thương địch mà chỉ mong trốn thoát lấy mình, nhưng gã bị Địch Vân ôm chặt không sao thoát ra được.Cánh tay mặt Chu Kỳ dần dần xoay vào trong, đốc kiếm chống vào trước ngực gã. Lưỡi kiếm cong veo biến thành hình bán nguyệt.Bất thình lình nghe đánh “cắc” một cái. Thân kiếm bị gãy rời.Chu Kỳ bỗng rú lên một tiếng ngã ngửa về phía sau. Hai đoạn kiếm gẫy đều đâm vào bụng gã.Chu Kỳ té xuống, Địch Vân cũng té theo đè lên người gã. Hai tay chàng vẫn ôm khư khư lấy lưng gã không chịu buông ra.Bỗng chàng ngửi thấy mùi máu tanh, lại thấy Chu Kỳ chảy nước mắt ra.Tiếp theo khóa miệng gã cũng đổ máu tươi. Đầu gã ngoẹo sang một bên rồi không nhúc nhích nữa.Địch Vân rất lấy làm kỳ, ban đầu chàng còn sợ gã trá tử, chưa dám buông tay. Sau chàng thấy trước ngực đau quá, cúi xuống nhìn không thấy thương tích, lại thấy miệng Chu Kỳ chảy máu không ngớt. Chàng mơ màng buông tay đứng dậy, ngó thấy hai đoạn kiếm gãy cắm vào bụng Chu Kỳ, chỉ còn chuôi kiếm lộ ra ngoài.Địch Vân cúi đầu nhìn lại trước ngực mình thấy áo ngoài bị rách dài hơn một tấc, lộ tấm áo đen bên trong ra. Chàng mới tỉnh ngộ nhờ có tấm Ô tằm giáp cứu mình thoát chết, lại do đó mà giết đượ