Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326711
Bình chọn: 8.5.00/10/671 lượt.
ở hạng ba, vậy ngươi ở hạng mấy?Đinh Điển hít một hơi chân khí, đột nhiên cảm thấy nội tức lưu thông khoan khoái.Nguyên chất kịch độc của Phật Tòa Kim Liên thấu vào huyết quản khiến cho huyết dịch lưu thông mỗi lúc một chậm lại. Đinh Điển vừa thổ máu tươi ra tuy bị thương khá nặng, nhưng độc tính tạm thời tiêu diệt. Y mừng thầm trong dạ, lập tức tiến lên phóng chưởng đánh tới Cảnh Thiên Bá.Cảnh Thiên Bá giơ ngang chưởng lên đỡ.Đinh Điển khoa tay trái một vòng. “Bốp” một tiếng! Phát chưởng của y đã đập trúng vào miệng đối phương.Tiếp theo Đinh Điển lại xoay tay mặt một vòng phóng chưởng đánh xuống đầu địch nhân.Cảnh Thiên Bá rú lên một tiếng:– Úi chao!Hắn vội lùi lại phía sau.Đinh Điển đột nhiên vung tay mặt lại đánh trúng một chưởng vào trước ngực Cảnh Thiên Bá.Cảnh Thiên Bá lại la lên:– Trời ơi!Rồi lại lùi thêm hai bước.Đinh Điển thấy mình đánh trúng ba phát vào những chỗ trọng yếu đối phương mà địch nhân vẫn lùi lại được thì trong lòng không khỏi chua xót. Y biết mình sau khi trúng độc, công lực giảm sút quá nhiều. Kể ra trong ba phát chưởng này mà có công lực Thần Chiếu Công thì chỉ một phát cũng đủ đánh chết cao thủ hạng nhất hiện nay.Môn Thiết Sa chưởng của Cảnh Thiên Bá tuy rất cao cường, nội lực hắn lại chưa có gì đáng kể. Thế mà hắn bị trúng ba chưởng liền vẫn còn đứng được không bị té nhào làm cho Đinh Điển cực kỳ thất vọng.Đinh Điển tự biết mình sắp chết đến nơi, tuy y là người bản tính khoát đạt đã quyết định sống thác với tình mà lúc này cũng cảm thấy nông nỗi của đấng anh hùng mạt lộ, bất giác nỗi thương thần lộ ra ngoài mặt.Cảnh Thiên Bá bị trúng ba chưởng liền cả kinh thất sắc. Hắn cảm thấy trên mặt, đỉnh đầu, trước ngực đều ngâm ngẩm đau, liền nghĩ tới ba chỗ đó đều là nơi khẩn yếu trí mạng, chưa rõ thương thế ra sao, bất giác sinh lòng khiếp sợ.Mã Đại Minh đưa mắt ra hiệu cho Chu Kỳ và bảo gã:– Chu huynh đệ! Chúng ta song song xông vào đi.Chu Kỳ đáp:– Phải rồi!Tuy gã tự lượng không phải là đối thủ của Địch Vân, nhưng nghĩ tới mình sử kiếm mà đối phương tay không, hơn nữa những ngón tay mặt chàng đã bị đứt hết, xương tỳ bà lại bị xuyên thủng thì dù công lực có cao cường đến đâu cũng không phát huy được. Gã liền vung kiếm nhằm Địch Vân đâm tới.Đinh Điển đã biết Địch Vân chưa luyện thành môn Thần Chiếu Công và nội lực chàng lúc này kém xa trước khi vào ngục. Nếu chàng đem tay không đối phó với Chu Kỳ tất bị uổng mạng.Y liền nghiêng người đi vươn tay trái ra đoạt trường kiếm trong tay Chu Kỳ.Chiêu thức này thi triển rất thần tốc mà kỳ dị khôn lường. Chu Kỳ chưa kịp phát giác, ba ngón tay của Đinh Điển đã chụp vào huyệt mạch môn bên tay mặt gã.Chu Kỳ giật mình kinh hãi. Gã cho là thanh kiếm của mình tất tuột khỏi tay và tánh mạng khôn toàn.Ngờ đâu ngón tay của địch nhân tuy chụp trúng huyệt mạch môn mà huyệt đạo vẫn không bị kiềm chế. Gã liền tiện tay hất ra một cái. Thanh trường kiếm xoay đi đâm lẹ vào trước ngực Đinh Điển.Đinh Điển buông tiếng thở dài, than thầm:– Không phát huy được kình lực là hỏng rồi!Mã Đại Minh biết nhiều hiểu rộng. Hắn thấy Đinh Điển đã động thủ cùng Cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ, cả hai lần Đinh Điển đã chiếm thượng phong mà không thủ thắng được, liền hiểu lý lẽ, bụng bảo dạ:– Lăng Tri phủ bảo hắn trúng kịch độc, đây chắc là chất độc phát tác làm cho công lực của hắn giảm sút rất nhiều.Cảnh Thiên Bá cũng nhìn thấy Đinh Điển chắc chắn đoạt được kiếm mà lại hỏng, tuy hắn tánh tình thô bạo, nhưng đã được danh sư chỉ điểm, biết là võ công Đinh Điển rất tinh thâm, song nội lực không đủ. Hắn tự nhủ:– Ta chẳng thể để người đoạt mất công lao. Tên họ Đinh chiêu số tuy lợi hại nhưng khác nào hổ lạc bình nguyên... Ồ! Con mẹ nó...Hắn toan nói câu “Hổ lạc bình nguyên bị chó lờn”, nhưng chợt nhớ ra nếu nghĩ thế thì ví Đinh Điển như lão hổ, mà tự coi mình là chó hay sao? Vì thế hắn dừng lại.Mã Đại Minh và Cảnh Thiên Bá nghĩ chín chắn rồi đồng thời nhảy xổ vào Đinh Điển.Địch Vân quát hỏi:– Ngươi tự xưng là Hiệp nghĩa khách, hành động nghĩa hiệp của ngươi là như vậy chăng?Chàng liền vung quyền nhắm Mã Đại Minh đánh tới.Đinh Điển vừa đẩy vai chàng vừa hô:– Địch huynh đệ! Huynh đệ hãy lùi lại.Y đưa tay mặt chụp một cái trúng vào cổ họng Mã Đại Minh.Cái chụp của Đinh Điển là một chiêu số trí mạng đưa người vào chỗ chết.Đừng nói trên tay y có nội lực hùng hậu về Thần Chiếu Công, mà là kẻ nội công tầm thường, một khi đã chụp ngón tay vào bộ vị khẩn yếu này là đủ làm cho đối phương phải mất mạng.Mã Đại Minh chẳng còn hồn vía nào nữa vội nằm xuống đất lăn người đi tránh được.Đinh Điển lại một phen thất vọng, ngấm ngầm thở dài, lẳng lặng quan sát tình thế.Y nhận thấy nội lực của mình mỗi lúc một thêm suy nhược, chỉ còn trông vào chiêu số cao minh hơn địch nhân. Y có chống chọi được cũng chỉ trong khoảnh khắc. Nếu không đọc Liên Thành Quyết cho Địch Vân nghe thì vụ bí mật này tan ra mây khói, thật là đáng tiếc!Y quyết định chủ ý rồi nói:– Địch huynh đệ! Huynh đệ hãy nghe lời ta. Bây giờ huynh đệ ẩn vào sau mình ta, đừng lý gì đến địch nhân nữa, hãy lưu tâm ghi nhớ khẩu quyết. Vụ này không phải tầm th
