Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326692
Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.
e cho kỹ. Đây toàn là số mục, sai trật là không được đâu.Địch Vân ngưng thần lắng tai nghe.Đinh Điển đọc:– Chữ đầu là số “”, chữ thứ hai là số “”, chữ thứ ba là số “”, chữ thứ tư là số “”...Địch Vân nghe mà chẳng hiểu ra làm sao thì đột nhiên ngoài vườn hoa có tiếng bước chân vang lên rồi tiếng người nói:– Thử vào trong vườn xục tìm coi.Đinh Điển sợ hãi thất sắc nhảy vọt lên. Địch Vân cũng nhảy theo. Chàng nhìn thấy ba đại hán do cổng sau tường hoa tiến vào.Đinh Điển ngước mắt ngó thấy ba người kia, ngấm ngầm buông tiếng thở dài, bụng bảo dạ:– Giả tỷ ta chưa bị trúng độc thì công phu của bọn Ưng trảo tử này cao cường đến đâu ta cũng không sợ. Nhưng hiện giờ thật khó nói quá! Chẳng lẽ Liên Thành Quyết này từ đây đành để thất truyền?Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, y quyết định chủ ý:– Chuyến này không mạo hiểm không xong.Rồi cất tiếng hỏi:– Huynh đệ! Vừa rồi ta đọc bốn chữ, huynh đệ đã nhớ chưa?Địch Vân thấy ba đại hán đã gần đến trước mặt, vây thành hình cánh cung.Trong đám này một người cầm đao, một người cầm kiếm. Còn người nữa tay không nhưng sắc mặt đầy vẻ nham hiểm, thái độ rất khủng khiếp. Chàng để hết tinh thần coi chừng địch nhân, chưa kịp trả lời câu hỏi của Đinh Điển.Đinh Điển nóng ruột lớn tiếng:– Huynh đệ đã nhớ chưa?Địch Vân run lên đáp:– Chữ đầu là...Chàng toan nói chữ đầu là số “”, nhưng lại tự nghĩ:– Nếu ta nói lên tiếng há chẳng để bọn địch nhân nghe rõ?Chàng liền đưa bàn tay ra sau lưng chĩa bốn ngón lên.Đinh Điển nói:– Hay lắm!Hán tử sử đao cười lạt hỏi:– Họ Đinh kia! Ngươi cũng là một trang hán tử, đã đến bước đường này mà còn lảm nhảm nói những gì như kiểu đàn bà? Ngươi hãy ngoan ngoãn theo anh em ta về đi để khỏi tổn thương hòa khí.Hán tử sử kiếm nhìn Địch Vân hỏi:– Địch đại ca! Lâu nay tiểu đệ không được gặp, đại ca mạnh giỏi chứ? Đại ca ở chốn lao tù có được thảnh thơi chăng?Địch Vân nghe thanh âm rất quen thuộc, không khỏi sửng sốt. Chàng ngưng thần nhìn lại liền nhớ ra ngay. Gã chẳng phải ai xa lạ mà chính là Chu Kỳ, nhị đệ tử của Vạn Chấn Sơn. Cách mặt lâu năm, nay trên môi gã đã để hàng ria nhỏ và phục sức cực kỳ hoa lệ, nên ban đầu chàng không nhận ra.Địch Vân vừa nhớ tới gã là đệ tử ở Vạn môn, bao nhiêu mối căm hờn vì bị chúng hãm hại, dào dạt nổi lên trong đầu óc. Mặt đỏ bừng, chàng lớn tiếng quát:– Ta tưởng ai, té ra là Chụ.. Chụ.. Chu nhị ca.Chàng toan hô thẳng tên Chu Kỳ, song nghĩ lại mình nên nhẫn nại, mới hô là Chu nhị ca.Đinh Điển đoán được tâm lý chàng cười nói:– Hay lắm!Y nhận thấy chỉ trong chớp mắt sẽ xảy ra cuộc chiến đấu sinh tử mà Địch Vân còn kiềm chế được mối phẫn nộ trong lòng, kêu địch nhân bằng “Chu nhị ca” thì chàng không phải là một kẻ dũng phu chỉ biết hung hăng liều mạng.Đinh Điển hỏi Chu Kỳ:– Chu nhị gia đây chắc là cao đồ dưới trướng Vạn lão gia? Hay lắm! Hay lắm! Chu nhị gia vào làm đương sai cho Lăng Tri phủ từ hồi nào?Rồi y quay lại bảo Địch Vân:– Địch huynh đệ! Ta giới thiệu cho huynh đệ biết:Vị này là Mã Đại Minh, một cao thủ ở Vạn Thắng Đao, ngoại hiệu là “Hiệp nghĩa khách”.Địch Vân hắng dặng một tiếng, hỏi:– Ngoại hiệu hay quá nhỉ? Nhưng không hiểu là chân hay giả?Đinh Điển đáp:– Cái đó ư? Ha ha! Ta khó mà trả lời được.Y lại trỏ vào hán tử tay không giới thiệu:– Vị này là Song Đao Cảnh Thiên Bá, một hảo thủ ngoại gia ở phái Thiếu Lâm. Cảnh đại hiệp lừng danh hai miền nam bắc sông Đại giang về môn Thiết Sa chưởng. Các bạn đồng đạo võ lâm đều nói đôi thiết chưởng của đại hiệp sắc bén như đao, nên dành cho đại hiệp cái ngoại hiệu là “Song Đao”. Thực ra, Cảnh huynh trước nay vẫn không sử dụng binh khí.Địch Vân hỏi:– Võ công của hai vị đây đáng liệt vào hạng nào?Đinh Điển đáp:– Hai vị đáng liệt vào hảo thủ hạng ba, muốn trèo lên hạng nhì nhưng đến hết đời cũng không hy vọng.Địch Vân hỏi:– Tại sao vậy?Địch Vân đáp:– Vì hai vị không được danh sư truyền thụ võ công mà tư chất trong người lại quá tầm thường.Đinh Điển và Địch Vân kẻ vấn người đáp như chỗ không người, khiến cho Mã Đại Minh và Cảnh Thiên Bá tức muốn vỡ ngực.Mã Đại Minh chỉ bật tiếng cười khẩy, chứ không nổi nóng.Cảnh Thiên Bá không nhịn được, quát mắng:– Quân giặc thối tha kia! Các ngươi chết đến gáy rồi mà còn nỏ mồm tán láo ư? Hãy nếm một đao của ta đây.Hắn nói là đao mà thực ra phóng chưởng đánh tới. Có điều chưởng lực của hắn rất hùng hậu, hễ trúng vào người địch nhân thì sắc bén chẳng kém gì lưỡi cương đao.Tiếng quát chưa dứt, thế chưởng đã phóng tới Đinh Điển sau khi bị trúng độc, vận khí sử kình rất khó khăn, không dám thẳng thắn đón tiếp, nghiêng mình né tránh.Không ngờ chưởng pháp của Cảnh Thiên Bá quả có chỗ đặc biệt hơn người.Chưởng đầu đánh vào quãng không, chưởng thứ hai lại tới liền.Đinh Điển đã biết đây là “Biến thế chưởng”, vội xoay tay hóa giải. Nhưng y vừa vung chưởng lên rồi mà luồng kình lực rất yếu ớt không phát huy được.“Bốp” một tiếng! Y bị chưởng tay mặt của Cảnh Thiên Bá đánh trúng vào cạnh nách.Môn Thiết Sa chưởng của phái Thiếu Lâm quả nhiên danh bất hư truyền.Đinh Điển lảo đảo người đi, ọe một tiếng, thổ ra búng máu tươi.Cảnh Thiên Bá bật cười hỏi móc:– Sao thế? Ta
