Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326671
Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.
được bọn ngục tốt dẫn thị vào thấy mặt ta. Nhưng Cúc Hữu chẳng nói một câu nào, cũng chẳng giao thơ từ hay vật gì cho ta, chỉ đứng ngây người ra nhìn ta.Tên ngục tốt tay cầm đao chỉ mũi vào lưng thị khiến ta hiểu ngay gã rất sợ Lăng Tri phủ biết chuyện, nên chỉ cho thị thấy mặt ta, chứ không cho nói nửa lời.Cúc Hữu nhìn ta hồi lâu, nét mặt bần thần sa lệ.Tên ngục tốt đánh tay ra hiệu luôn mấy cái để thôi thúc thị trở về.Cúc Hữu thấy trong sân có mấy bông cúc nhỏ mọc lên liền lại hái một bông đưa qua song sắt vào cho ta. Thị lại trỏ tay lên bậc cửa sổ trên lầu ở phía xa xa.Nơi đó đã đặt một chậu hoa tươi. Ta rất lấy làm mừng, biết bồn hoa này do Sương Hoa bày ra để làm bạn với ta.Cúc Hữu không dám chần chờ, trở gót ra ngay.Ngờ đâu thị vừa đi tới cửa sắt sắp ra khỏi viện thì từ trên cao đột nhiên một mũi tên bắn xuống trúng lưng làm thị chết ngay tức khắc.Nguyên Lăng Thoái Tư sợ bạn hữu ta đến cướp ngục, nên đầu tường, mái nhà đều đặt mai phục.Tiếp theo phát tên thứ hai bắn chết cả ngục tốt. Lăng Thoái Tư quả là tay tâm kế sâu xa, hạ thủ cực kỳ tàn độc.Khi ấy ta sợ hãi vô cùng, chỉ lo Lăng Thoái Tư nổi giận, có thể lão giết cả con gái. Vì thế ta không dám chọc giận lão. Mỗi lần lão thẩm vấn, ta chỉ giả câm giả điếc.Cúc Hữu đã vì ta mà chết. Thị còn nhỏ tuổi lắm, khác nào bông hoa mới nở.Nếu không có thị thì mấy năm trời ta chịu đựng thế nào nổi? Làm sao ta biết được chậu hoa tươi trên bực cửa sổ kia là do Sương Hoa vì ta mà bày ra? Nhưng Sương Hoa thủy chung không chịu lộ diện, hay thò đầu ra ngoài cho ta thấy mặt. Khi ấy ta chưa hiểu gì, có lúc cũng trách nàng là quá nhẫn tâm.Thế rồi ta dụng công khổ luyện Thần Chiếu Kinh, chỉ mong chóng thành công để khỏi bị câu thúc. Ta hy vọng thoát khỏi chốn lao lung để đưa Sương Hoa đi. Nhưng môn Thần Chiếu Công tự nhiên hiểu dần ra, chứ không thể rèn luyện gấp rút được.Ta bị xuyên thủng xương tỳ bà, lại bị cắt đứt gân chân, dĩ nhiên việc luyện công càng khó khăn gấp bội.Hai tháng trước ngày huynh đệ tự tử, ta mới luyện thành Thần Chiếu Công.Thời gian ở trong ngục nhờ có chậu hoa tươi mà ta được an ủi nỗi phiền muộn.Lăng Thoái Tư tìm trăm phương nghìn kế để khám phá những điều bí mật trong lòng ta. Cả việc lão đem huynh đệ giam chung với ta một chỗ cũng không ngoài kế hoạch đó. Lão biết phái người thân tín đến gạt ta là không ăn thua, nên lão đem một thiếu niên bị Oan khuất đến bầu bạn với ta. Lão hy vọng lâu ngày ta sẽ phân biệt được chân giả.Một khi ta cùng huynh đệ thành đôi bạn chia sẻ hoạn nạn, ta sẽ thố lộ chân tình cho huynh đệ biết. Bọn họ không thể bức bách ta cung xưng sự thực, nhưng bức bách huynh đệ có phần dễ dàng hơn. Vì huynh đệ còn nhỏ tuổi, tính tình trung hậu thật thà, thì kẻ khác giả vờ làm hảo nhân sẽ đưa huynh đệ vào bẫy một cách dễ dàng.Ngờ đâu thủy chung ta vẫn nghi ngờ huynh đệ. Ta thấy Cúc Hữu bị thảm tử, từ đó ta càng không tin một ai nữa.Huynh đệ tưởng ta không ra khỏi ngục thất bao giờ ư? Không phải đâu. Sau khi luyện xong Thần Chiếu Công, ngay ngày hôm ấy ta đã ra ngoài. Có điều trước khi ra đi, ta đã điểm vào huyệt Hôn thụy nên huynh đệ không biết mà thôi.Đêm hôm ấy, lúc ta vượt qua bức tường trong, đã chắc không tránh khỏi một trường ác đấu. Chẳng ngờ sự việc đã lâu năm, Lăng Thoái Tư không gia tâm đề phòng nữa. Bọn thủ vệ bên ngoài đã giải tán. Lão có ngờ đâu Thần Chiếu Công kỳ diệu đến thế. Cả người bị xuyên thủng xương tỳ bà, cắt đứt gân chân vẫn còn luyện được môn võ công thượng thừa.Ta đến dưới cửa sổ nhà lầu, trống ngực đánh hơn trống làng, tưởng chừng trở lại tâm tình hồi hộp như lần đầu tiên chờ đợi nàng.Sau cùng ta đánh bạo khẽ gõ cửa sổ ba tiếng rồi gọi:– Sương Hoa!Nàng đang ngủ say choàng tỉnh giấc, mơ màng cất tiếng hỏi:– Đại ca! Điển ca! Có phải đại ca không? Hay là tiểu muội ngủ mơ?Đã cách bao nhiêu ngày khổ sở, nay lại được nghe thanh âm như rót vào tai.Ta mừng quá cơ hồ phát điên, cất tiếng run run đáp:– Sương muội! Tiểu huynh đây mà. Tiểu huynh trốn ra được rồi.Ta chờ đợi nàng ra mở cửa sổ. Trước kia mỗi lần tương hội, nàng mở cửa sổ vẫy tay ta mới tiến vào, chứ chẳng bao giờ tự ý vào phòng ngay.Không ngờ lần nay nàng không mở cửa, dán mặt vào lớp giấy dán cửa khẽ nói:– Tạ Ơn Trời Phật! Điển ca! Điển ca vẫn khỏe mạnh thì ra gia gia không lừa dối tiểu muội.Ta cất giọng cay đắng đáp:– Ừ! Lệnh tôn không gạt Sương muội đâu. Tiểu huynh vẫn còn sống đây.Sương muội hãy mở cửa cho tiểu huynh thấy mặt.Nàng vội gạt đi:– Không không! Không được đâu...Ta tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống, hỏi lại:– Tại sao không được?Nàng đáp:– Tiểu muội đã chịu lời với gia gia vĩnh viễn không gặp đại ca nữa. Có thế thì lão nhân gia mới không hạ sát Điển ca. Gia gia bảo tiểu muội tuyên thệ, tiểu muội đã thề độc nếu còn chạm mặt Điển ca thì má má ở dưới âm cung hàng ngày bị quỷ dữ khinh nhờn.Nàng nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào. Nàng mất mẹ từ năm tuổi nên đối với vong mẫu cực kỳ kính ái.Ta căm hận Lăng Thoái Tư lòng dạ tàn độc. Lão không giết ta chỉ vì muốn lấy được võ kinh, kiếm quyết. Cái đó có liên quan gì đến Sương Hoa mà lão bắt nàng phải thề
