Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326664

Bình chọn: 9.5.00/10/666 lượt.

tài, mà tính thích gom góp tài bảo. Nhà vua này làm Hoàng đế ba năm ở Giang Lăng, thâu góp Kim châu trân bảo không biết bao nhiêu mà kể!Đến năm Thừa Thánh thứ ba, quân Ngụy kéo đến đánh phá Giang Lăng, giết vua Nguyên Đế.

Sống Thác Với Tình, Liệt Nữ Hủy Dung Nhan

Hôm thành bị phá vỡ, Lương Nguyên Đế đốt mười bốn vạn cuốn sách cổ kim cùng đồ thư. Kho tàng tài bảo ở đâu chẳng một ai hay.Quan Nguyên soái nước Ngụy là Vu Cẩn vì việc điều tra kho tàng này đã khảo đả làm chết mấy ngàn người, thủy chung vẫn chẳng được manh mối gì. Y sợ người biết nơi dấu trân bảo sẽ lén lút khai quật để lấy trộm, liền di chuyển mấy vạn bách tính ở Giang Lăng về hết Trường An. Kẻ bị giết, người bị chôn sống, cơ hồ không một ai thoát chết.Mấy trăm năm nay vụ bí mật này thủy chung vẫn chưa khám phá ra được.Thời gian đã lâu dài, người đời hầu như quên lãng.Lăng tiểu thư còn nói:Phụ thân nàng mất công nhiều năm, nào điều tra Giang Lăng phủ chí, nào nghiên cứu các loại cổ thư cựu lục. Lão đoán chắc kho tàng của Lương Nguyên Đế nhất định chôn dấu ở một nơi ngoài thành Giang Lăng.Lương Nguyên Đế tính tình tàn nhẫn, chắc sau khi chôn dấu bảo vật, đã giết chết hết những ai biết vụ bí mật này. Vì thế mà Vu Cẩn khảo vấn trăm họ đủ cách, chung quy vẫn không tìm ra được vết tích.Địch Vân nghe tới đây, trong lòng còn rất nhiều nghi vấn. Chàng liền hỏi:– Đinh đại ca! Có phải đại ca biết vụ bí mật về bảo tàng này không? Bao nhiêu người vào trong ngục kiếm đại ca, chắc cũng vì muốn lấy bảo tàng?Đinh Điển nhăn nhó cười đáp:– Lăng tiểu thư nói với ta bấy nhiêu, ta chỉ biết phụ thân nàng ham của một cách ghê gớm. Lão đã văn võ toàn tài lại phú quý đến thế, không hiểu còn muốn lấy bảo tàng làm gì?Sau ta cùng nàng đàm luận về những kiến văn trên chốn giang hồ. Dĩ nhiên vụ ba anh em đồng môn Vạn Chấn Sơn định giết sư phụ để đoạt kiếm phổ ở bờ sông cũng không dấu nàng. Ta lại cho nàng hay về chuyện Thần Chiếu Kinh và Liên Thành Quyết...Chúng ta tiếp tục cuộc đời sung sướng được hơn nửa năm thì một hôm, nhằm ngày mười bốn tháng bảy, Lăng tiểu thư bảo ta:– Điển ca! Công việc giữa chúng ta, tiểu muội đã cho gia gia hay và xin lão nhân gia tác chủ, để khỏi phải lén lút thế này hoài...Nàng chưa dứt lời đã chúi đầu vào lòng ta dường như có ý e thẹn.Ta bảo nàng:– Nàng là một vị thiên kim tiểu thư, ta chỉ e lệnh tôn không chịu.Nàng đáp:– Gia tổ cũng là người võ lâm, chỉ có gia phụ ra làm quan, còn tiểu muội chẳng hiểu chút võ nghệ nào. Gia phụ rất cưng chiều tiểu muội, nhất là từ ngày má má mất đi, tiểu muội nói gì gia gia cũng chiều lòng.Ta nghe nàng nói vậy dĩ nhiên cao hứng muốn chết.Ngày rằm tháng bảy, giữa ban ngày đáng lẽ ta nằm ngủ, nhưng không sao nhắm mắt được. Đến nửa đêm ta lên lầu Lăng tiểu thư để gặp nàng thấy nàng mặt đỏ bừng nói:– Gia gia đã bảo nhất thiết đều nghe lời tiểu muội.Ta sung sướng đến ngây người ra. Hai người nhìn nhau cười hì hì.Chúng ta dắt tay nhau xuống lầu, chợt nhìn dưới ánh trăng thấy trong vườn hoa có mấy chậu hoa vàng đặc biệt tươi đẹp. Những cánh hoa vàng tựa hoàng kim, lấp loáng có ánh sáng. Bông giống như hoa sen chỉ nhỏ hơn một chút. Cả hai người cùng thích chơi hoa liền tới gần thưởng ngoạn.Lăng tiểu thư tấm tắc khen là hoa lạ chưa từng thấy bao giờ.Chúng ta cúi xuống ngửi xem mùi hương thế nào...Địch Vân nghe Đinh Điển thuật lại chuyện cũ dưới ánh trăng tỏ, cùng ý trung nhân dắt tay thưởng ngoạn kỳ hoa, thật sung sướng hơn cả thần tiên, mà trong giọng nói của y đầy vẻ âm thầm sợ sệt, khiến chàng cơ hồ nghẹt thở, tưởng chừng trong khu vườn hoang này có nhiều ác quỷ sắp nhảy xổ đến.Đột nhiên chàng nhớ tới một danh tự liền lớn tiếng la hoảng:– Phật Tòa Kim Liên!Khóe miệng Đinh Điển lộ một nụ cười nhăn nhó rồi nói:– Huynh đệ không phải là người đần độn nữa rồi. Sau này một mình huynh đệ bôn tẩu giang hồ, không đến nỗi thua thiệt. Có thế tiểu huynh mới yên tâm.Địch Vân nghe y nói mấy câu đầy vẻ tha thiết thương yêu, chàng không nhịn được, nước mắt chạy quanh, hằn học nói:– Lão cẩu quan Lăng Tri phủ kia. Lão... lão không chịu gả con gái cho đại ca thì thôi, sao còn dùng độc kế để làm hại đại ca?Đinh Điển đáp:– Khi đó ta không đoán ra được. Ai ngờ nhưng bông hoa vàng tươi thắm đó lại là thứ Phật Tòa Kim Liên ác độc vô cùng! Ta vừa ngửi tới, đầu óc choáng váng.Còn Lăng tiểu thư lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn ra. Ta vội đưa tay đỡ nàng thì chính ta cũng đứng không vững. Ta đang vận khí điều tức để chống chất độc thì đột nhiên trong bóng tối có mấy hán tử tay cầm binh khí xông tới. Ta chỉ đón đỡ được mấy chiêu, mắt tối sầm lại rồi không biết gì nữa...Khi ta tỉnh lại thấy chân tay mình đều bị đeo xiềng khóa. Cả xương tỳ bà cũng bị xuyên thủng để luồn xích sắt.Lăng Tri phủ mặc thường phục thẩm vấn trong nhà hoa sảnh. Những người chầu chực bên lão không phải bọn sai dịch ở nha môn, mà là anh em trong bang hội của lão.Dĩ nhiên ta nổi tính quật cường, lớn tiếng thóa mạ.Lăng Tri phủ sai người khảo đả rất hung dữ một hồi rồi bức bách ta đưa Thần Chiếu Kinh cùng kiếm quyết rạ..Y dừng lại một chút, nói tiếp:– Những việc về sau huynh đệ đã b


XtGem Forum catalog