Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327475
Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.
ện giờ ở trong bóng tối tuy gã không nhìn rõ phong tư của nàng, nhưng nghe lời ôn nhu rất lọt tai, lòng dạ đã say sưa, cũng muốn chiều y nàng rời khỏi nơi đây trước quần hào, thì chợt nghe trong động có người la gọi:– Uông hiền điệt! Hiền điệt đã đến đấy ư?Chính là thanh âm Hoa Thiết Cán.Uông Khiếu Phong đáp:– Dạ! Hoa bá bá! Tiểu điệt vừa mới tới.Thủy Sanh nóng nảy dậm chân hỏi:– Biểu ca không nghe lời tiểu muội ư?Uông Khiếu Phong nghĩ bụng:– Hoa bá bá là nghĩa huynh của cữu cữu, bậc trưởng giả đã có lệnh, mình vi bội thế nào được? Huống chi còn bao nhiêu bạn bè vì cứu biểu muội đã chẳng ngại gian lao tới đây, bây giờ đại công cáo thành mà bỏ đi ngay làm sao cho tiện? Hành động vô ý thức này sẽ làm mất hết thanh danh từ đây, mình không còn đất đứng trên chốn giang hồ. Biểu muội hãy còn tính khí trẻ con, ta đành xin lỗi nàng là xong.Gã liền dắt tay Thủy Sanh tiến về phía sơn động.Thủy Sanh biết rõ Hoa Thiết Cán sẽ đưa ra những cầu chuyện chẳng tử tế gì, nhưng nàng lại nghĩ:– Ta vẫn băng thanh ngọc khiết, chẳng có gì hổ thẹn với lương tâm, dù lão dùng lời ô uế vu hãm, ta cũng chẳng tổn hại gì.Rồi nàng không căng trì nữa, lẫm lũi đi theo Uông Khiếu Phong, gương mặt không còn chút huyết sắc.Hai người vào tới cửa động, Hoa Thiết Cán nói ngay:– Uông hiền điệt! Ngươi đến đây là hay quá! Huyết Đao Tăng đã bị ta giết rồi, nhưng còn tên tiểu hòa thượng lọt lưới, chúng ta phải bắt gã giết đi, chính gã là hung thủ sát hại cữu cữu ngươi đó.Uông Khiếu Phong gầm lên một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi võ đánh “Soạt” một tiếng.Nguyên Thủy Đại đối với gã ân nghĩa thâm trọng, gã vẫn coi lão như phụ thân.Uông Khiếu Phong rút trường kiếm ra rồi, quay lại ngó Thủy Sanh gã nóng lòng muốn coi rõ mặt cô biểu muội cách mặt lâu ngày bây giờ thế nào?Dưới ánh đuốc, gã nhìn rõ Thủy Sanh dung nhan tiều tụy, nửa năm không thấy ánh mặt trời, sắc mặt nàng lại càng lợt lạt, trong lòng lân tích, Uông Khiếu Phong thấy nàng uể oải lắc đầu, liền hỏi:– Biểu muội bảo sao?Thủy Sanh đáp:– Gia gia tiểu muội không phải... người đó giết chết.Quần hào nghe Thủy Sanh nói vậy đều lộ vẻ tức giận, mắng thầm:– Bọn ta vì thị lận đận tới đây, chúng ta định bảo toàn thể diện cho Thủy đại hiệp không muốn thố lộ những chuyện vô sĩ giữa thị va tên tiểu hòa thượng kia, nhưng thị vẫn o bết gã thì không thể tha thứ được, đến ba chữ “Tiểu hòa thượng” cũng không chịu thốt ra, thị lại kêu gã bằng người kia người ấy, thật là tuồng vô sĩ.Uông Khiếu Phong thấy quần hào đều tái mặt rất lấy làm kỳ, gã là người thông minh lanh lợi, nghĩ ngay đến chuyện Thủy Sanh không muốn nhìn mặt mọi người mà quần hào cũng lộ vẻ đối nghịch với nàng, thì bên trong tất có ẩn tình, gã liền nói:– Biểu muội! Chúng ta hãy nghe lời chỉ thị của Hoa bá bá bắt tên hòa thượng kia, phân thây hắn làm muôn đoạn để tế điện cữu cữu, còn chuyện gì khác hãy gác lại, thủng thẳng sẽ nói cũng chưa muộn.Thủy Sanh đáp:– Ỵ.. y không phải là tiểu hòa thượng.Uông Khiếu Phong rất ngạc nhiên lại thấy mọi người đứng đó đều lộ vẻ khinh khỉnh, trong lòng không khỏi run lên, ngấm ngầm cảm thấy có điều khác lạ, gã không muốn tra cứu vụ này ngay, liền lớn tiếng tuyên bố:– Các vị thúc bá cùng hào bằng hữu! Xin các vị lại một phen tâm khổ để kết thúc vụ này, Uông mỗ một lần nữ đa tạ đại ơn đại đức của các vị.Gã nói rồi xá dài đến tận đất.Quần hào hăm hở đáp:– Đúng thế! Chúng ta hãy đi bắt ngay tên tiểu ác tăng, đừng để gã trốn ra khỏi hang núi.Mọi người vừa nói vừa kéo ra ngoài sơn động.Trong sơn động chỉ còn lại hai người là Uông Khiếu Phong và Thủy Sanh.Không hiểu ai đã bỏ lại một bó đuốc ngay cửa động, ánh lửa khi tỏ khi mờ soi vào mặt Linh Kiếm Song Hiệp, hai người tay cầm tay mặt nhìn mặt, trong lòng có hàng muôn ngàn điều muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ câu nào.Địch Vân bụng bảo dạ:– Biểu huynh biểu muội họ nhất định có nhiều chuyện tình ái muốn nói với nhau, ta ngồi đây nghe cũng hơi bất tiện.
Dời Tuyệt Cốc Về Thăm Cố Thổ
Chàng toan len lén lảng ra xa, bỗng nghe hai người rảo bước đi tới.Một người nói:– Ông bạn từ bên này xục tới, tại hạ qua bên kia tìm lại, chúng ta đi thành vòng tròn rồi quanh về đây.Người kia đáp:– Phải rồi! Chỗ này vết chân hỗn độn, không chừng tiểu ác tăng còn ẩn ở quanh đây.Người nói trước vừa cười vừa hạ thấp giọng xuống:– Này lão Tống! Thủy cô nương đẹp như hoa tươi, tên tiểu ác tăng trong vòng nửa năm nay được hưởng diễm phúc không phải là nhỏ.Người kia cười ha hả đáp:– Đúng thế! Chẳng trách họ Uông cam tâm tình nguyện để đầu mọc sừng.Hai người vừa nói vừa cười rồi chia ngã đi lùng Địch Vân.Hai người đó dĩ nhiên không biết Uông Khiếu Phong và Thủy Sanh còn ở lại trong động chưa bỏ đi, mới nói những điều thô tục này chẳng úy kỵ gì. Ngờ đâu những câu đó lọt vào tai Uông Khiêu Phong và Thủy Sanh.Địch Vân ngồi gần sơn động dĩ nhiên cũng nghe rõ, rất lấy làm khó chịu cho Thủy Sanh và Uông Khiếu Phong, chàng tự hỏi:– Hoa Thiết Cán thật là độc ác, lão bịa những chuyện vô sỉ để bội nhọ Thủy cô nương thì lão được lợi gì?Chàng ngửng đầu nhìn vào trong động thấy Thủy Sanh lùi lại hai bước, sắc