Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327282
Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.
Cán nói câu này lọt vào tai hai người vang như tiếng sấm.Hai người bất giác ngó tới xác con ngựa ở bên đống lửa, trong lòng tự hỏi:– Lấy gì ăn để đợi đến tết đoan ngọ sang năm?Con ngựa của Thủy Sanh tuy cao lớn, béo mập, nhưng ba người cùng ăn, có dè sẻn cũng không đầy một tháng là hết sạch, rồi ăn cả đến đầu ngựa, chân ngựa, ruột gan ngựa cũng chẳng sống được thêm mấy ngày.Hoa Thiết Cán, Địch Vân và Thủy Sanh cả ba người trong những ngày này chẳng ai nói câu nào, thỉnh thoảng mục quang chạm vào rồi lại nhìn ra chỗ khác ngay.Hoa Thiết Cán đã mấy lần muốn hạ sát Địch Vân và Thủy Sanh nhưng lão nghĩ tới sau khi hạ sát hai người con trơ trọi một mình ở trong hang tuyết lại càng buồn tẻ, vả lại lão cho hai người đều là vật nắm trong tay rồi, muốn động thủ lúc nào nên lúc ấy.Qua một ít ngày, mối nghi kỵ giữa Thủy Sanh và Địch Vân đã giảm đi phần lớn, sau nàng dám vào trong thạch động nằm ngủ. Nhưng thịt ngựa đã hết nàng lại sinh lòng úy kỵ Địch Vân, không phải nàng sợ bị chàng ô nhục mà sợ ác hòa thượng ăn thịt nàng.Sang tháng mười hai, hang tuyết càng lạnh lẽo cứ tối đến gió bắc rít lên từng hồi suốt đêm, khí lạnh thấu xương.Địch Vân luyện thành môn Thần Chiếu Công nội lực tăng tiến rất nhiều, nhưng quần áo phong phanh một tấm mà ở nơi băng thiên tuyết địa này khó chống nổi.Thủy Sanh có lúc ngồi trong động ngó ra ngoài thấy chàng run bần bật mà thủy chung không bước vào sơn động để tỵ hàn, lòng nàng rất lấy làm an ủi, nàng cho là tên ác tăng này hung ác nhưng còn biết giữ lễ.Hơn một tháng qua, những vết thương trong người Địch Vân hoàn toàn khỏi hẳn, chỗ chân gãy cũng liền rồi bây giờ chàng đi lại được như thường.Chàng nghĩ tới Huyết Đao Tăng đã tiếp cốt chỗ chân gãy cho chàng trong lòng không khỏi buồn rầu.Nội lực chàng mỗi ngày một tăng tiến, khí trời mỗi ngày một thêm giá lạnh mà chàng không thấy khó chịu lắm.Thịt ngựa ăn hết, từ nay lượng thực là rồi vấn đề nan giải.Mấy ngày sau cùng Địch Vân ăn rất ít, mỗi lần chỉ ăn một miếng nhỏ nhưng chàng hà tiện bao nhiêu thì Hoa Thiết Cán lại ăn cả phần chàng chẳng cần khách khí chi hết.Thủy Sanh bụng bảo dạ:– Một tay đại hiệp nổi tiếng ở Trung Nguyên gặp bước nguy nan lại chẳng biết trì thủ bằng một tên dâm tăng ở Huyết Đao Môn.Nàng yên trí Địch Vân ở Huyết Đao Môn nhưng thực ra hiện nay trên đầu chàng đã mọc tóc, mà chàng chẳng phạm vào dâm hạnh bao giờ.Một đêm vào khoảng canh ba, Thủy Sanh đang nằm ngủ bị tiếng người huyên náo làm nàng giật mình tỉnh giấc.Bỗng nghe Địch Vân lớn tiếng quát:– Thân thể của Thủy đại hiệp, lão không đụng vào được!Hoa Thiết Cán xằng giọng hỏi:– Mấy ngày nữa người sống cũng phải ăn thịt, bây giờ ta hãy ăn thịt người chết là để ngươi sống thêm mấy ngày, sao người còn cự nự?Địch Vân đáp:– Chẳng thà chúng ta ăn da cây rễ cỏ, quyết không nên ăn thịt người.Hoa Thiết Cán quát:– Tránh ra! Làm gì mà lắm miệng thế? Ngươi còn chọc giận là ta giết ngươi lập tức!Thủy Sanh từ trong động chạy ra, nàng thấy Địch Vân và Hoa Thiết Cán đứng bên phần mộ phụ thân cũng lớn tiếng la:– Không được đụng đến gia phụ.Nàng nhảy vọt tới nơi thấy đống tuyết vùi thi thể phụ thân đã bị gạt ra, tay trái Hoa Thiết Cán nắm lấy trước ngực xác chết.Địch Vân quát:– Buông ra mau!Thủy Sanh bỗng la hoảng:– Ngươi... ngươi...Nàng chưa dứt lời, đột nhiên ánh hào quang lóe lên Hoa Thiết Cán đẩy mũi thương từ trong tay áo chênh chếch đâm tới trước ngực Địch Vân.Mũi thương phóng ra rất lẹ, Địch Vân nội công tiến triển rất nhiều, nhưng ngoại công hãy còn bình thường bất quá chàng mới luyện tập được ít quyền cước của Thích Trường Phát truyền thụ, nay chàng bị một tay đại hành gia là Hoa Thiết Cán ám toán bất ngờ thì còn tránh kịp thế nào được?Địch Vân sửng sốt thì mũi thương đã đâm vào trước ngực.Thủy Sanh bật tiếng la hoảng không biết làm thế nào?Hoa Thiết Cán đánh lén một chiêu đắc thủ, yên trí mũi thương sẽ xuyên từ trước ngực ra tới sau lưng Địch Vân.Ngờ đâu mũi thương đụng tới trước ngực chàng rồi bị cản trở không đâm sâu vào được.Nhưng chàng bị đẩy mạnh loạng choạng người đi rồi ngồi phệt xuống, chàng xoay tay trái đập mạnh vào cán thương đánh “Chát” một tiếng.Hổ khẩu Hoa Thiết Cán toạc ra, mũi đoản thương tuột tay bay lên không.Phát chưởng của Địch Vân hãy còn dư lực hất lui Hoa Thiết Cán lăn long lóc rồi ngã nằm ngửa.Mũi đoản thương rớt xuống lòng tuyết sâu không thấy đâu nữa.Hoa Thiết Cán giật mình kinh hãi nghĩ thâm:– Võ công tên tiểu hào thượng này rất thần kỳ, thật chẳng kém Huyết Đao Lão Tổ.Lão lăn mình về phía sau mấy vòng rồi đứng phắt dậy trốn ra xa.Hoa Thiết Cán không hiểu mũi thương của lão bị tấm Ô Tầm Giáp cản trở nên không xuyên thủng qua người Địch Vân được, nhưng luồng lực đạo ghê gớm của lão đâm mạnh khiến chàng nghẹt thở, chàng ngất đi té xuống.Giả tỷ Địch Vân chưa luyện thành môn Thần Chiếu Công thì nhát thương này đã làm cho chàng phải chết người.Võ công của Hoa Thiết Cán nào phải tầm thường, mũi đoản thương của lão đâm vào ngực Địch Vân so với mũi nga mi thích của Chu Kỳ đâm chàng tại thành Kim Châu ngày trước còn ghê gớm hơn nhiều.Tuy hai lần cùng đâm vào