Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327363
Bình chọn: 7.5.00/10/736 lượt.
hỉ sợ tình trạng kỳ diệu này đến một cách đột ngột có thể lại ra đi một cách đột ngột, chàng nằm yên không dám cử động, nhưng luồng nội tức vẫn xuyên qua hai mạch Nhâm Đốc lưu hành không ngớt.Thủy Sanh nướng chín thịt ngựa ăn hết một miếng rồi lượm đao lên cất bước đến bên Huyết Đao Tăng, thấy lão vẫn không cử động. Nàng liền đánh bạo chém một nhát vào chân trái lão đánh “Xẹt” một tiếng, một chân lập tức rớt xuống mà không thấy chảy máu tươi.Thủy Sanh định thần nhìn lại thì huyết dịch đã đóng thành băng, té ra lão Huyết Đao Tăng cùng hung cực ác quả nhiên đã chết từ lâu rồi.Thủy Sanh vừa hoan hỷ lại vừa bi thương, nàng cầm đao chém loạn một hồi vào chân Huyết Đao Tăng, nàng tự nhủ:– Lão ác tăng chết rồi không hiểu tiểu ác tăng hành hạ ta cách nào? Gia gia đã qua đời ta cũng không muốn sống nữa, gã mà tỏ ra lòng dạ đen tối là ta lập tức vung đao tự vẫn ngay.Những đã là người ai cũng có lòng muốn sống ghét chết, nếu nàng quyết ý tự sạt thì hiện tại là một cơ hội rất tốt, có điều chưa phải lúc tối hậu đầu, dĩ nhiên nàng chưa chịu chết một cách khinh xuất.Hoa Thiết Cán nhất thiết đã nhìn rõ hết lão mừng thầm trong bụng:– Tên tiểu ác tăng này tuy hung dữ, nhưng hiện giờ gã chưa có ý giết ta, ta mà giải khai được huyệt đạo là phải hạ sát gã ngay.
Hoa Đại Hiệp Sinh Lòng Bất Lương
Lại nửa canh giờ trôi qua, Địch Vân nhận thấy nội tức vẫn lưu chuyển không ngớt, chàng theo phương pháp luyện nội công về Thần Chiếu Kinh mà Đinh Điển đã truyền thụ cho để vận khí điều tức, trước kia chàng không biết đâu mà mò thì bây giờ muốn sao được vậy, chẳng khác gật đầu cất tay làm thế nào nên thế.Chàng vừa lấy làm kỳ lạ vừa hoan hỷ.Điều dưỡng hồi lâu, Địch Vân ngồi dậy lấy một cành cây chống vào dưới nách đi đến bên Huyết Đao Tăng, chàng thấy thi thể lão cắm vào trong tuyết, hai chân bị Thủy Sanh chém nát máu thịt bầy nhầy.Chàng biết lão chết thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa, liền nghĩ tới lão làm nên tội ác quá nhiều nay gặp quả báo cũng là đáng kiếp, nhưng lão lại có ơn với chàng lòng chàng không khỏi bịn rịn.Chàng liền lôi người lão lên đặt ngay ngắn rồi bốc tuyết đắp lên, tuy chàng làm sơ sài như vậy nhưng cũng kể là đã an táng cho lão. Có điều tại sao Huyết Đao Tăng chết một cách đột ngột thì chàng không nghĩ ra được vì chàng cho lão là người công lực thông thần, chàng chẳng thể đá một cái mà chết được.Thủy Sanh nhìn cử động của Địch Vân cũng nảy lòng mô phỏng đem thi thể phụ thân an táng theo cách của chàng.Nàng còn muốn an táng cả Lưu Thừa Phong và Lục Thiên Trữ nhưng một người chết trên đỉnh núi, một người chết dưới hang sâu nàng tự lượng không đủ bản lãnh tìm được, đành chịu bỏ qua ý định này.Địch Vân bụng đói meo, lượm một miếng thịt ngựa mà Huyết Đao Tăng đã nướng lúc nãy để ăn lót dạ.Hoa Thiết Cán nói:– Tiểu sư phụ! Hoa mỗ cũng đói quá rồi, xin tiểu sư phụ cho một miếng thịt ngựa.Địch Vân đem lòng khinh bỉ lão, hắng đặng một tiếng không lý gì đến.Hoa Thiết Cán năn nỉ hoài Địch Vân muốn lấy một miếng ngựa nhét vào miệng lão để lão khỏi lèo nhèo.Thủy Sanh bỗng lên tiếng:– Đây là thịt ngựa của ta, không cho hạng vô sỉ như lão ăn.Địch Vân gật đầu rồi trợn mắt nhìn Hoa Thiết Cán.Hoa Thiết Cán nói:– Tiểu sư phụ!....Địch Vân ngắt lời:– Tại hạ đã nói không phải là hòa thượng, đừng xưng hô loạn xạ như thế nữa.Hoa Thiết Cán đáp:– Dạ dạ! Địch đại hiệp! Chuyến này đại hiệp đá một cái làm chết Huyết Đao Tăng, nhất định tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, sau khi Hoa mỗ ra khỏi hang núi việc đầu tiên là tuyên dương công cuộc hôm nay của đại hiệp, Địch đại hiệp không nghĩ gì đến mình để cứu viện Thủy cô nương đã đá chết Huyết Đao Tăng, đó là một việc trọng đại đứng đầu trong võ lâm.Địch Vân đáp:– Tại hạ chỉ là một tên tù phạm nổi tiếng xấu xa, còn ai tin những điều quỉ quái của các hạ? Các hạ nên ngậm miệng lại là hơn.Hoa Thiết Cán đáp:– Hoa mỗ cũng có chút thanh danh nhỏ bé trên giang hồ, hễ nói ra câu gì là ai cũng tin ngay, Địch đại hiệp! Đại hiệp cho Hoa mỗ một miếng thịt ngựa.Địch Vân chán quá quát lên:– Ta đã không cho là không cho, rồi đây lão có nói xấu Địch Vân thế nào ta cũng chẳng cần, vì ta chẳng là cái thá gì để cho người nghĩ đến.Chàng nhớ tới mấy năm bị Oan khuất, chịu đựng hành hạ khổ sở, bất giác nổi oán hờn chứa chất đầy trong bụng không sao kiềm chế được.Thực ra Hoa Thiết Cán cũng không cần ăn thịt ngựa lắm, tuy lão bụng đói, nhưng nhịn ăn một vài ngày đối với lão chẳng có chi đáng kể, lão chỉ sợ tên tiểu ác tăng này do tính hung ác của Huyết Đao Tăng truyền lại, đột nhiên nổi nóng giết lão mà thôi. Lão xin thịt ngựa chẳng qua là dùng cách tiến để mà thoái công để mà thủ.Lão nghĩ rằng Địch Vân đã không chịu cho thịt ngựa, trong lòng tất có chút bận sận, tự nhiên ý niệm giết người sẽ giảm đi.Địch Vân thấy trời sắp tối, gió tây bắc thổi vù vù vào trong hang tuyết chàng nhìn Thủy Sanh nói:– Cô nương! Cô hãy vào trong thạch động mà nghỉ.Thủy Sanh giật mình kinh hãi, cho là chàng nẩy lòng bất chính bất giác lùi lại hai bước, tay cầm Huyết đao đặt ngang phía trước nàng quát:– Tên tiểu ác tăng kia! Ngươi mà tiến gần l
