Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327304
Bình chọn: 10.00/10/730 lượt.
c hai mạch Nhâm Đốc.Địch Vân ở trong ngục đã được Đinh Điển truyền thụ môn nội công tâm pháp thượng thừa về Thần Chiếu Kinh, nhưng môn nội công này rất tinh vi luyện thành không phải chuyện dễ.Tư chất của chàng không được thông minh cho lắm về sau lại chẳng còn Đinh Điển chỉ điểm thì dù trong hai, ba chục năm cũng chưa chắc có luyện thành được không.Dè đâu giữa lúc mạng sống treo đầu sợi tóc đem lại cơ hội cho chàng đã thông được hai mạch Nhâm Đốc.Vụ này xảy ra một là vì cổ họng bị chẹt trục khí trong người không nơi phát tiết nó xung đột bừa bãi để tìm đường ra, hai là Địch Vân đã luyện qua Huyết Đao Kinh mà nội công thuộc về tà phái luồng nội tức vận hành theo đường lối khác với Thần Chiếu Kinh nhưng nó cũng có công hiệu trợ giúp cho cuộc công phá những chỗ bị tắc nghẽn.Luồng nội tức xông vào huyệt Bách Hội rồi Địch Vân liền cảm thấy mát mẻ, một luồng khí thanh lương đi từ trên trái qua sống mũi xuống miệng rồi tới huyệt Thừa Tướng ở môi dưới.Huyệt Thừa Tướng đã thuộc vê Nhâm Mạch và cũng là nơi phản lại Đốc Mạch.Những huyệt thuộc Nhâm Mạch đều ở chính diện trong thân thể người, luồng nội tức thanh lương đi xuống qua những huyệt Lưu Toàn, Thiên Đột đến những huyệt Toàn Cơn, Hoa Cái, Tử Cung, Ngọc Đường, Trung Đình, Cửu Vỹ, Cự Khuyết, Tam Quản rồi đến những huyệt Thủy Phân, Khúc Cốt, để trở về huyệt Hội Âm.Luồng chân khí đi một vòng như vậy là bao nhiêu những khí uất muộn trong người đều tiêu tan làm cho con người khoan khoái dễ chịu.Luồng nội tức này lần đầu chuyển vận rất gian nan, nhưng hai huyệt Nhâm Đốc thông rồi, lần thứ hai, thứ ba dĩ nhiên vận chuyển mau chóng, chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển vận được mười tám lần.Các loại nội công cao thâm đều có phương pháp đã thông hai mạch Nhâm Đốc, nhưng trong một việc đả thông mà công hiệu thường khác nhau một trời một vực, tỷ như cùng là những nhà luyện ngoại công mà một chiêu quyền cưới một chiêu đao kiếm phóng ra có kẻ mạnh người yếu, kẻ hơn người kém tuyệt không giống nhau.Nội công ở Thần Chiếu Kinh là đệ nhất kỳ công trong võ học, Địch Vân bắt đầu luyện từ ngày ở trong ngục đến này đột nhiên tinh thông nội tức vận hành hết một vòng, kình lực lại tăng thêm một phần, chàng cảm thấy tứ chi bách thể chỗ nào cũng đầy rẫy khí lực. Thậm chí đầu sợi tóc dường như cũng có kình lực thấm vào.Huyết Đao Tăng có ngờ đâu con người đang bị lão chịt cổ trong thân thể đã xảy cuộc đại biến ảo, lão tiếp tục chịt cổ họng Địch Vân một mặt chú ý đề phòng thanh huyết đao trong tay Thủy Sanh.Luồng khí lực trong mình Địch Vân mỗi lúc một lớn mạnh, lòng chàng cũng mỗi lúc một thêm khiếp sợ, chàng chỉ mong cựa quậy cho mau thoát thân.Đột nhiên càng đạp một cước trúng bụng dưới Huyết Đao Tăng, luồng lực đạo này mãnh liệt kỳ lạ.Huyết Đao Tăng nội lực đã khô kiệt còn chống cự làm sao được, người lão đột nhiên bị đẩy lên không gian như đằng vân giá vụ.Thủy Sanh và Hoa Thiết Cán đồng thời bật tiếng la hoảng, hai người không hiểu xảy ra biến cố gì?Chỉ thấy Huyết Đao Tăng vọt mình lên cao rồi lộn đầu xuống chân chổng ngược lên thẳng thắn cắm vào trong đống tuyết chìm ngập quá nửa, chỉ còn chân thò ra ngoài mà không cử động.Thủy Sanh và Hoa Thiết Cán đều thộn mặt ra, cho là Huyết Đao Tăng lại thi triển môn võ công thần kỳ nào đó.Địch Vân cổ họng thoát khỏi bàn tay của Huyết Đao Tăng, thờ phào phào luôn mấy hơi, chàng chỉ mong trốn thoát liền nhảy vọt lên nhưng người chàng vừa đứng thẳng thì cái chân gãy làm chàng lại té xuống, chàng la lên một tiếng “Úi chao!” Nhưng hiện giờ nội kình đã mạnh ứng biến rất mau, chàng chống tay mặt xuống đừng bằng một chân.Chàng ngó lại Huyết Đao Tăng thấy hai chân lão chống lên trời người cắm xuống tuyết không nhúc nhích.Trong lòng nghi hoặc, chàng dụi mắt nhìn kỹ lại thì sự thật hiển nhiên chứ không phải mình hoa mắt, Huyết Đao Tăng đúng là cắm ngược sâu vào đất tuyết.Thủy Sanh thấy Địch Vân vẻ mặt bâng khuâng đưa tay lên gãi đầu dường như mê man chẳng hiểu gì tình cảnh trước mắt.Bỗng nghe Hoa Thiết Cán lên tiếng tán dương:– Vị tiểu sư phụ này thần công cái thế, thật là thiên hạ vô song vừa rồi tiểu sư phụ đá một cái mà lão dâm tăng chết ngoẻo, e rằng luồng kình lực đó nặng tới mấy ngàn cân, hành động nghĩa hiệp của tiểu sư phụ khiến ta phải khâm phục sát đất.Thủy Sanh nhe tới đây lại không nhịn được lớn tiếng quát:– Bá bá đừng nói nhăng nói càn nữa, không sợ người ta nghe mà phải buồn nôn ư?Hoa Thiết Cán đáp:– Huyết Đao Tăng là kẻ đại gian đại ác, ai cũng có quyền giết chết, tiểu sư phụ đây vì đại nghĩa giết người thân khí tiết lẫm liệt thật là hiếm có!Lúc này tuy người lão không nhúc nhích được nhưng nhãn quang lão cực kỳ sắc bén, lão thấy Huyết Đao Tăng hai chân cứng đơ hiển nhiên chết rồi, nên đổi giọng tâng bốc Địch Vân.Thực ra tuy lão là người nham hiểm nhưng suốt đời làm việc nghĩa hiệp, không bao giờ hành động gian ác nếu không thì làm sao kết giao được với Lục, Lưu Thủy tam hiệp mấy chục năm tình thân như huynh đệ?Chỉ vì bữa này lão phóng thương ngộ sát nghĩa đệ là Lưu Thừa Phong tâm thần bị khích động quá mạnh nên hào khí ngày thường tiêu tan mất