Pair of Vintage Old School Fru
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 10.00/10/822 lượt.

đê hèn cục xúc như vậy, ta chỉ hỏi một câu, nếu hai vị nói thực là lập tức ta đưa thuốc giải ra cho.Vạn Chấn Sơn đáp:– Được được! Hỏi lẹ đi! Trời ơi! Đau quá!Một cơn gió thổi qua cửa sổ vào trong phòng khiến cho những mẫu giấy bay tung lên như bươm bướm, những mẫu giấy ở cuốn kiếm phổ vừa bị xé nhỏ vọt lên rồi bay ra ngoài cửa sổ.Đột nhiên một đôi bướm sặc sỡ bay lên, chính là đôi bướm do Thích Phương cắt bằng giấy kẹp vào trong cuốn Đường Thi.Gió lạnh không ngớt thổi vào làm cho đôi bướm giấy nhảy múa một hồi rồi cũng bay qua cửa sổ ra ngoài.Thích Phương lòng như se lại, nàng nhớ tới màn kịch vui thú cùng Địch Vân kề cận trong sơn động, hồi ấy cuộc đời thiệt đẹp, trong khoảng thời trời đất chẳng có việc gì làm cho nàng phải thương tâm.Vạn Khuê cũng thúc giục:– Hỏi đi! Hỏi đi! Việc gì ta cũng nói hết.Thích Phương run run lên tiếng hỏi:– Gia phụ Ở đâu? Các vị đã làm gì lão nhân gia?Vạn Chấn Sơn gượng cười đáp:– Ngươi hỏi về việc gia gia ngươi... tạ.. ta cũng không biết... Trời ơi!.... ta rất mong nhớ vị sư đệ này. Úi chao!.... Sư huynh sư đệ lại thành thân gia, trời ơi!.... Thế là hay lắm rồi.Lão đau quá trong lúc nói thỉnh thoảng lại rú lên thành ra câu nói nhát gừng.Thích Phương sa sầm nét mặt hỏi:– Bây giờ mà còn nói dối thì không được đâu, gia phụ bị lão giết rồi phải không? Lão đã dùng cách giết gia phụ để thủ tiêu Ngô Khảm. Có đúng thế không?Lão đem thi thể của gia phụ bỏ vào khe tường rồi xây lại phải không?Nàng hỏi liền mấy câu khiến cho cha con họ Vạn kinh hãi không biết đến thế nào mà kể! Hai người không ngờ nàng biết rõ phụ thân nàng bị họ sát hại, tệ hơn nữa nàng còn biết Vạn Chấn Sơn hạ sát Ngô Khảm.Vạn Khuê hỏi:– Sao... Sao nàng lại biết thế?Gã hỏi câu này tức là thừa nhận cha con gã đã giết người.Thích Phương trong lòng đau đớn, lại lửa giận xông lên, nàng toan buông tay cho bình thuốc giải rớt xuống nước.Vạn Khuê nhìn thấy nguy cơ, thủ thế toan nhảy lại cướp.Vạn Chấn Sơn liền quát lên:– Khuê nhi! Không được lỗ mạng!Lão biết trước tình cảnh này mà hành hung là lỡ việc.Đột nhiên mấy tiếng lao xao vang lên, Không Tâm Thái đi chân không từ trong phòng ngủ chạy ra la gọi:– Má má!Nó muốn nhảy xổ vào lòng Thích Phương.Vạn Khuê chợt động tâm cơ đưa tay ra ôm lấy con gái, tay mặt gã rút đao trủy thủ chí vào đầu con nhỏ quát:– Được lắm! Bữa nay cả già trẻ nhà ta cùng chết, trước hết ta hạ sát Không Tâm Thái rồi sẽ tính.Thích Phương sợ quá, nàng quí con gái hơn cả tánh mạng mình, vội la lên:– Mau buông nó ra, vụ này có liên quan gì đến con gái?Vạn Khuê nhắc lại:– Cả nhà đã không sống được thì ta phải giết Không Tâm Thái trước.Gã giơ đao thủ thế như muốn đâm vào đầu Không Tâm Thái.Thích Phương gầm lên:– Không được! không được!Nàng nhảy xổ lại cấp cứu, vươn tay ra chụp cổ tay Vạn Khuê.Vạn Chấn Sơn tuy đang đau đớn kịch liệt, nhưng lão từng trải nguy hiểm đã nhiều, vừa thấy Thích Phương nhảy tới lão liền đưa khuỷu tay đụng vào huyệt đạo sau lưng nàng, đồng thời đoạt lấy bình thuốc trong tay nàng. Lão vội đổ thuốc ra rịt vào mu bàn tay.Vạn Khuê cũng vươn tay ra lấy thuốc giải bôi vào vết thương, Thích Phương liền thừa cơ đoạt lấy con gái, ôm chặt vào lòng.Vạn Chấn Sơn vung cước đá nàng té nhào rồi cởi giây lưng cột hai tay nàng ra sau lưng, đoạn lão trói cả hai chân nàng lại.Không Tâm Thái khóc thét lên:– Má má! Má má!Vạn Chấn Sơn xoay tay lại tát nó một cái đến ngất đi, nhưng bàn tay lão sưng lên, lão ngó lại rú lên một tiếng:– Úi chao!Thứ thuốc giải này thật là hiệu nghiệm, chỉ trong khoảnh khắc, vết thương hai người đã chảy máu đen, cơn đau bớt dần, biến thành ngứa ngáy, nhưng chỉ một lúc ngứa cũng bớt đi.Hai cha con lão Vạn yên tâm, biết rằng đã vãn hồi được tính mạng.Bây giờ hai người thấy những mẫu giấy từ trong phòng bay tán loạn ra ngoài cửa sổ liền lớn tiếng la:– Hỏng bét! Hỏng bét!Rồi vọt lại ngăn chặn.Những mấu giấy phần rớt trong phòng đã tan nát, rối loạn, quá nửa bay qua cửa sổ rớt xuống ao, lại nhiều mảnh còn đang bay lượn phất phơ.Vạn Chấn Sơn thúc giục:– Lẹ lên! Lẹ lên! Lượm hết giấy!Hai người chạy như bay xuống lầu.Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê vào vườn hối hả lượm những mẩu giấy rách, nhưng mấy trăm mảnh bị thổi bay ra ngoài tường vây, có mảnh rớt xuống ao, có mảnh theo gió bay lên trời cao.Hai cha con chạy ngược xuôi lên như người điên đuổi bắt những mảnh giấy, nhưng chẳng tài nào thu thập được đầy đủ để giáp lại y nguyên như cũ.Vạn Chấn Sơn tuy bàn tay hết đau, nhưng trong lòng xót xa vì hư kiếm phổ, lão tức quá đổ tội lên đầu con, lớn tiếng thóa mạ:– Đại sự hỏng là do thằng tiểu tặc này, sao ngươi lại dành giật với ta? Nếu ngươi để mặc ta thì khi nào cuốn kiếm phổ lại nát tung ra như vậy?Vạn Khuê buông tiếng thở dài, trong lòng chán nản, không chạy theo thu lượm những mảnh giấy nữa, gã bị mắng oan, lên tiếng cãi lại:– Gia gia! Nếu hài nhi không cản trở thì cuốn kiếm phổ còn bị gia gia xé nát hơn thế này.Vạn Chấn Sơn lại mắng át đi:– Thối lắm! Thối lắm! Ngươi nói thối lắm!Trong lòng lão cũng biết Vạn Khuê nói thế là đúng sự thực, nhưng lão lấy quyền làm cha cả tiếng chửi tràn luôn mấy câu “T