Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328165
Bình chọn: 9.5.00/10/816 lượt.
ông phải võ công bí quyết, trong kiếm phổ ghi chỗ để bảo tàng, lão già Mai Niệm Sanh chỉ muốn trao kiếm cho người ngoài. Ha ha! Lão bất tử đó chết cũng không oan.Rồi lão giục:– Khuê nhi! Mau đi lấy kiếm phổ về đây.Vạn Khuê ngần ngừ một chút rồi móc cuốn sách trong bọc ra.Nguyên lúc Thích Phương nhét cuốn sách vào trong xa quạt lúa, Vạn Khuê ngó thấy chờ nàng bỏ đi rồi thò tay vào lấy ra liền.Cuốn sách ngâm trong thùng nước máu ướt đẫm, bìa bọc bây giờ vẫn chưa khô.Vạn Chấn Sơn liếc mắt ngó con trai một cái, nghĩ thầm trong bụng:– Vừa rồi sao gã lại có ý ngần ngừ mà không lấy kiếm phổ ra một cách mau lẹ? Phải chăng gã muốn dấu cả ta để một mình độc chiếm?Nhưng hiện giờ lão không rảnh để nghĩ kỹ về hành động của Vạn Khuê vừa rồi, lão nóng lòng tìm cho ra được bí ẩn liền lật từng trang sách một ra coi.Hai mặt bộ Đường Thi này bìa bọc và những trang trong đều ước sũng chỉ có mấy trang chính giữa hãy còn khô.Vạn Chấn Sơn khẽ nói:– Cuốn kiếm phổ này cha con mình có giữ được hay không khó mà biết trước. Vậy chúng ta trước hết là điều tra cho hiểu chỗ bí ẩn trong sách, sau đó dù có bị người cướp đoạt cũng không cần nữa.Lão dừng lại một chút rồi tiếp:– Khuê nhi cầm cây bút ghi để mà nhớ, đệ nhất chiêu trong Liên Thành Kiếm Phổ là câu thơ trong Xuân Qui của Đỗ Phủ.Lão dấp nước miếng vào đầu ngón tay để bôi lên mặt giấy bên bài thơ Xuân Qui.Lại nghe lão khẽ cất tiếng hoan hô:– Ha ha! Đây là chữ “Tứ” hay lắm!Lão đọc câu thơ “Đài Kinh Lâm Giáng Trúc” chữ thứ tư là chữ “Giang” Khuê nhi ghi lại.Rồi lão nói tiếp:– Chiêu thứ hai vẫn là thơ Đỗ Phủ nhưng ở bài “Trùng Kinh Chiêu Lăng”.Lão lại dấp nước đầu ngón tay bôi lên mặt giấy rồi hô:– Ồ! Số.Lão đếm từng chữ:... ....... ...“Lăng Tẩm Bàn Không Nhúc, Hùng Hùng Thủ Thúy Vị..” Chữ thứ năm mươi mốt là chữ “Lăng”.– Giang Lăng! Giang Lăng! Thật là tuyệt diệu! Giang Lăng là Kinh Châu rồi, quả nhiên ở Kinh Châu thật.Vạn Khuê xen vào:– Gia gia! Gia gia nói nhỏ đi một chút.Vạn Chấn Sơn mỉm cười đáp:– Phải rồi! Phải rồi! Ta cao hứng quá quên mất, Khuê nhi ơi! Gia gia ngươi tốn một đời tâm huyết kể ra cũng không uổng, vụ đại bí mật này rút cuộc lọt vào tay chúng ta.Đột nhiên lão che cuốn sách đi khẽ hỏi:– Tại sao địch nhân lại đem kiếm phổ đưa vào tay chúng ta ? Ta hiểu rõ rồi.Vạn Khuê hỏi:– Vì duyên cớ gì vậy? Hài nhi nghĩ mãi không ra.Vạn Chấn Sơn đáp:– Địch nhân lấy được kiếm phổ rồi nhưng không mò ra nổi chỗ bí ẩn bên trong thì để làm cóc gì? Liên Thành Kiếm Pháp của chúng ta cứ mỗi chiêu lại đặt tên một câu thơ Đường, còn người phái khác dù bản lãnh nghiêng trời cũng không hiểu được, trên cõi đời này chỉ có ta và Ngôn Đạt Bình là hai người biết chiêu thứ nhất thuộc câu nào, chiêu thứ hai là câu gì. Do đó mới hay chữ thứ nhất ở trong bài Trùng Kinh Chiêu Lăng mà tìm kiếm.Vạn Khuê hỏi:– Liên Thành Kiếm Phổ có phải là thứ kiếm pháp mà gia gia đã dạy bọn hài nhi không?Vạn Chấn Sơn đáp:– Đúng thì đúng đấy, nhưng thứ tự rối loạn xà ngầu.Vạn Khuê hỏi:– Gia gia! Cả hài nhi gia gia cũng không truyền dạy kiếm pháp chân thực là có ý gì?Vạn Chấn Sơn lộ vẻ bẽn lẽn đáp:– Ta có tám tên đệ tử mà các ngươi sớm tối ở với nhau, nếu ta dạy riêng mình ngươi tất bọn chúng cũng biết thì thành bất diệu.Vạn Khuê “Ồ” một tiếng rồi nói:– Âm mưu của địch nhân nhất định cũng thế rồi, họ để chúng ta điều tra ra chỗ bí ẩn trong kiếm phổ, chờ khi nào chúng ta đi kiếm bảo tang rồi mới dở trò cường đạo gặp tướng cướp.Vạn Chấn Sơn đáp:– Chính thế! Chính thế! Chúng ta phải đề phòng từng bước, nếu không thì chẳng những uổng một phen tân khổ, chẳng lấy được bảo tàng, có khi nào còn mất mạng nữa.Lão lại dấp nước ngón tay để kiếm chữ thứ ba.Lão nói:– Chiêu thứ ba trong kiếp pháp ở chữ thứ ba mươi ba trong bài Thánh Quả Tự.Rồi lão đọc:– “Hạ Phương Thành Quách Cận, Chung Khánh Tạp Sanh Ca”.Chứ thứ ba mươi ba là chữ “Thành” Giang Lăng Thành! Phải rồi! Phải rồi!không còn nghi ngờ gì nữa.Bỗng lão bật tiếng la:– Ô hay! Sao ta ngứa dữ thế này?Lão đưa tay mặt gãi mu bàn tay trái sồn sột mấy cái rồi lại thấy mu bàn tay phải cũng ngứa, lão đưa tay trái lên gãi rồi cầm kiếm phổ nói:– Chiêu thứ tư ở chữ hai mươi tam, ồ... mười lăm, hai mươi!.... Hai mươi lăm... chữ thứ hai mươi tám là chữ “Nam” ha ha! Giang Lăng Thành Nam, ô hay!Lại ngứa rồi.Lão cúi đầu xuống coi mu bàn tay trái thì thấy ba vệt đen dài dài trong lòng kinh hãi tự hỏi:– Bữa nay ta không viết chữ sao mu bàn tay lại dính mực?
Thần Trí Mê Man Xé Tan Kiếm Phổ
Lão thấy mu bàn tay mỗi lúc một ngứa nhiều, lão coi lại tay mặt cũng có mấy vệt đen chằng chịt.Vạn Khuê “Ủa” một tiếng rồi hỏi:– Gia gia! Cái đó... Ở đâu ra thế? Dường như cũng là vết rết độc của Ngôn Đạt Bình cắn phải.Vạn Chấn Sơn nghe gã nhắc câu này càng cảm thấy ngứa ghê gớm không chịu nổi, lão lại đưa tay nọ gãi tay kia.Vạn Khuê la lên:– Đừng gãi! Móng taỵ.. có chất độc rồi.Vạn Chấn Sơn cũng la hoảng:– Trời ơi! Quả đúng như vậy.Lão tỉnh ngộ nói:– Đây là tự con tiểu dâm phụ bỏ kiếm phổ ngâm vào trong chậu nước máu đã có chất độc của ngươi rồi... tên tiểu tặc Ngô Khảm không chịu chết lẹ, gã cào bàn tay ta th