Old school Swatch Watches
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327963

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

i điều trị mới xong.Vạn Khuê đáp:– Đúng thế! Chỉ có môn thuốc giải đó là trị được mà thôi, chờ đến sáng hài nhi kêu Lỗ đại ca cùng mấy anh em đi kiếm thầy lang kia. Bàn tay hài nhi vết thương cũng còn đau lắm.Vạn Chấn Sơn tức giận quát tháo:– Sao phải chờ đến sáng? Trời ơi! Ta không chịu nổi nữa rồi! Ta không chịu nổi nữa rồi!Đột nhiên chân lão nhủn ra té huỵch xuống đất, lão đau quá vừa lăn vừa giục:– Lẹ lên! Lẹ lên! Đưa kiếm đây cho ta chặt hai bàn tay! Mau chặt bàn tay ta đi!Tiếp theo trong phòng lại nghe những tiếng loảng choảng vì đồ đạc đổ vỡ cùng tiếng binh binh do người lăn và chân đạp vào bàn ghế.Không Tâm Thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ, mặt nó lợt lạt không còn huyết sắc.Thích Phương chỉ vươn tay khẽ vỗ lưng để an ủi con, chứ không dám lên tiếng.Vạn Khuê cũng cực kỳ bối rối, miệng lắp bắp:– Gia gia! Gia giạ.. ráng nhẫn nại một chút gia gia chặt... tay thế nào được?Chúng ta phải tìm thuốc giải chính xác để điều trị.Vạn Chấn Sơn đau không chịu được quát hỏi:– Sao ngươi còn chưa chặt tay để ta khỏi đau khổ? À! Ta biết rồi, ngươi...ngươi mong ta chết cho lẹ để một mình nuốt kiếm phổ... tìm ra bảo tang ngồi hưởng một mình...Vạn Khuê tức giận đáp:– Gia gia! Gia gia đau quá, thần trí mê man mất rồi! Gia gia hãy lên giường ngủ đi một lúc, hài nhi không hiểu thứ tự về kiếm chiêu thì lấy được kiếm phổ cũng chẳng ích gì.Vạn Chấn Sơn không ngớt lăn mình dưới đất, lại la lên:– Ngươi bảo ta thần trí hôn mê là ngươi nẩy dạ bất lương, ta đau muốn chết... phen này ắt phải tan tành... chẳng ai được gì hết.Đột nhiên cặp mắt đỏ sọng, lão móc kiếm phổ trong bọc ra, xé nát từng trang một, mười đầu ngón tay lão sưng lên lớn bằng quả chuối mắn, động tác không linh hoạt, nhưng cũng xé được mấy trang sách.Vạn Khuê cả kinh la hoảng:– Đừng xé! Đừng xé!Gã vươn tay ra cướp lấy, gã nắm một nữa cuốn sách, Vạn Chấn Sơn cũng nắm một đầu giữ chặt không buông.Cuốn kiếm phổ ngâm trong chậu nước máu chưa khô, giấy ướt mủn ra hết, hai người cùng giằng mạnh, cuốn sách lập tức đứt thành hai nữa.Vạn Khuê đứng ngẩn người ra.Vạn Chấn Sơn lại xé nữa.Vạn Khuê đã lấy được sách, chẳng cam tâm để kho bảo tang biến thành mây bay khói tỏa, vội dằng tay phụ thân ra.Hai người cùng lăn dưới đất trang cướp khiến cho pho kiếm phổ bị rách tan.Đột nhiên nghe tiếng Vạn Khuê la hoảng:– Úi chao!.... Gia giạ.. gia gia..... Hỏng hết rồi! Vết thương của hài nhi lại dây thêm chất độc vào, trời ơi! Đau quá!Nguyên hai người dằng nhau cuốn kiếm phổ, chất độc ngấm vào sách lại bôi lên vết thương ở mu bàn tay Vạn Khuê.Chất độc trên cuốn sách cũng ghê gớm vô cùng! Chỉ trong khoảnh khắc mu bàn tay Vạn Khuê sưng lên rất lớn làm cho gã đau thấu tâm cam không thể chịu được nữa. Võ công gã so với phụ thân còn kém xa mà gã mắc bệnh lâu ngày, sức lực bạc nhược, kém bề nhẫn nại, độc tố do vết thương thấm vào theo máu chạy rần rần.Cả hai cha con nằm lăn trên ván gác, kêu gào rất thê thảm.Thích Phương nghe một lúc lâu, rút cục vợ chồng tình nghĩa thâm trọng, nàng chẳng thể bỏ mặc Vạn Khuê đau đớn, nàng đang nằm phải bò dậy đi tới cửa phòng lạnh lùng hỏi:– Sao? Hai vị làm gì vậy?Cha con Vạn Khuê đang lúc đau đớn kịch liệt ngó thấy Thích Phương không còn phẫn nộ được nữa.Vạn Khuê năn nỉ:– Phương muội! Phương muội!.... Ta cầu Phương muội đi kiếm ngay lang trung nhờ y phối chế thuốc giải cho lẹ. Trời ơi... Ta đau quá không chịu được nữa rồi...!Thích Phương thấy trán gã toát mồ hôi nhỏ giọt, biết là gã đau đớn đến cực điểm, lòng nàng lại nhủn ra.Nàng thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải giơ lên nói:– Thuốc giải ở đây.Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê nhìn thấy bình thuốc, gắng gượng bò dậy, đồng thanh nói:– Hay quá! Hay quá!.... Mau mau rịt thuốc cho ta.Thích Phương thấy mục quang Vạn Chấn Sơn rất hung dữ chẳng khác gì dã thúc, nàng động tâm nghĩ thầm:– Nếu ta không nhân lúc này uy hiệp lão để hỏi cho ra chân tướng thì không còn cơ hội nào nữa.Nàng liền đáp:– Hãy khoan! không được cử động! Ai mà nhúc nhích là tiện thiếp quăng bình thuốc giải qua cửa sổ vào lu nước để các vị phải chết hết.Nàng nói rồi đẩy cửa sổ, lại mở sẵn nút bình thuốc tay cầm bình đưa ra ngoài, nàng chỉ buông tay một cái cho bình thuốc rớt vào lu nước là hỏng hết.Cha con họ Vạn lấp tức đứng yên không dám nhúc nhích, hai người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người theo một ý nghĩ riêng.Vạn Chấn Sơn bỗng lên tiếng:– Hảo tức phụ! Ngươi đưa thuốc giải cho ta là ta để ngươi đi theo Ngô Khảm xa chạy cao bay, quyết không cản trở, ta còn cho các ngươi một ngàn lạng bạc để các ngươi sinh sống...Lão chưa dứt lời lại nổi cơn đau, kêu rú lên:– Úi chao!.... Đau quá!.... Ngươi đã có lòng khác thì Khuê nhi cũng không giữ được... ngươi yên tâm mà đi là xong.Thích Phương nghĩ bụng:– Lão này quả là kẻ hèn hạ vô liêm sỉ, hiển nhiên lão đã bóp chết Ngô Khảm rồi, bây giờ còn định gạt ta.Nàng chưa kịp đáp thì Vạn Khuê cũng nói:– Phương muội! Tuy ta không bỏ nàng được, nhưng chẳng có cách nào, ta ưng chịu để nàng đi với Ngô Khảm mà không làm khó dễ gì hết.Thích Phương cười lạt nói:– Hai vị bị mỡ heo bao kín tâm tạng đã thành mù quáng, lại còn nẩy ra ý nghĩ