Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328955
Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.
y trong lòng bối rối, miệng lẩm bẩm:– Hai người họ thóa mạ ta một điều con dâm phụ, hai điều con dâm phu.....sao họ lại nghi oan cho mình đến thế được?... Tam ca ơi!.... Tiểu muội... nhất tâm vì tam ca, phải nén lòng để đoạt lại thuốc giải cho tam ca trị thương... tam ca lại nhục mạ tiểu muội thế này thì ra không còn một chút lương tâm nào...Lại nghe Vạn Khuê nói tiếp:– Hài nhị.. nghe hai đứa nói vậy, lửa giận bốc lên hận mình không rút kiếm chém chết hai tên này ngay, vì hài nhi không đeo kiếm và lại sau khi bị độc thương không còn sức lực, chẳng thể ra mặt tranh đấu với chúng được, hài nhi phải trở về phòng trước để con dâm phụ khỏi sinh dạ hoài nghi, hai tên gian phu dâm phụ về sau còn nói những gì hài nhi không nghe thấy được.Vạn Chấn Sơn nói:– Hừ hừ! Không trách người ta bảo cha nào con nấy, quả nhiên cả nhà họ toàn đồ vô sỉ...Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:– Bây giờ chúng ta hãy đi lấy kiếm phổ trước rồi hãy đến chờ ở ngoài phòng củi, bắt gian phải bắt cả đôi khiến cho cặp cẩu nam nữ này chết cũng không oán hận ai được.Vạn Khuê đáp:– Con dâm phụ mê trai đó, thị nóng ruột không chờ được đến canh ba đã lần đi rồi, hiện giờ... hiện giờ...Gã nghiến răng ken két, hiển nhiên gã đang phẫn nộ đến cực điểm.Vạn Chấn sơn nói:– Nếu vậy chúng ta đi ngay bây giờ, Khuê nhi cầm kiếm đi, nhưng đừng ra tay vội, hãy chờ ta chặt chân tay hai đứa rồi người hãy động thủ kết thúc tánh mạng cặp cẩu nam nữ đó.Bỗng thấy cửa phòng mở ra, Vạn Chấn Sơn tay trái đỡ dưới nách Vạn Khuê, hai người đi thẳng ra vườn sau.Thích Phương đứng tựa vào tường, hai hàng châu lệ tầm tã tuôn rơi nhỏ xuống vạt áo, nàng than thầm:– Ta chỉ mong trị lành thương thế cho tam ca, không ngờ y sinh dạ hoài nghị.. phụ thân ta đi rồi không trở lại, Địch sư ca chịu đựng bao nổi oan khiên...bây giờ... tam ca lại đối xử với ta như vậy thì những ngày sau đây ta còn sống làm sao được?Lòng nàng chua xót không bút nào tả xiết, đâm ra chán mọi sự đời và không muốn sống nữa.Thích Phương cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện lý luận với trượng phu hay gọi Ngô Khảm ra đối chất, toàn thân nàng bất lực, vẫn đứng tựa vào tường.Chẳng mấy chốc, lại nghe tiếng chân vang lên.Cha con họ Vạn trở về sảnh đường, hai người đứng lại nói nhỏ thương lượng với nhau.Vạn Khuê hỏi:– Gia gia! Sao gia gia không giết tên cẩu tặc Ngô Khảm ngay ở trong phòng chứa củi?Vạn Chấn Sơn đáp:– Trong phòng củi chỉ thấy một gian phu, còn dâm phụ chắc là nghe được phong thanh đã chạy đi rồi, bắt gian phải bắt cả đôi. Nhà mình là một đại gia ở thành Kinh Châu, không thể giết người một cách khinh xuất... sau khi lấy được kiếm phổ này rồi, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm ở Kinh Châu. Mình không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn, vậy nên ta cần thận trọng, chớ có hành động lỗ mãng.Vạn Khuê hỏi:– Chẳng lẽ lại bỏ qua vụ này? Hài nhi làm sao tiêu được mối căm hận?Vạn Chấn Sơn đáp:– Muốn tiêu hận thì khó gì? Chúng ta lại dùng phương pháp cũ kết thúc tánh mạng của gã gian phu.Vạn Khuê hỏi:– Phương Pháp cũ là thế nào?Vạn Chấn Sơn đáp:– Tức phương pháp đã đối phó với Thích Trường Phát..... Lão dừng lại một chút rồi tiếp:– Khuê nhi hãy về phòng trước đi, ta sai người triệu tập chúng đệ tử, hài nhi sẽ cùng bọn chúng đến chờ ta ở ngoài phòng, đừng để ai nẩy dạ hoài nghi.Thích Phương trong lòng bối rối, chẳng có chủ ý gì hết, nàng tự hỏi:– Sự việc đã xảy ra đến thế này là ta không sống được nữa rồi, nhưng còn Không Tâm Thái thì sao? Ai sẽ chiếu cố cho y?Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn nói dùng cách đối phó với Thích Trường Phát để đối phó với Ngô Khảm nàng tưởng chừng có người đặt một khối băng lên đầu mình, lập tức nàng tỉnh táo lại, tự hỏi:– Bọn họ đã đối phó với gia gia ta bằng cách nào? Ta cần điều tra cho biết rõ vụ này, công công sắp kêu bọn để tự đến ngoài phòng ta không thể đứng đây được nữa. Biết ẩn vào đâu để nghe lén bấy giờ?Nàng lại nghe Vạn Khuê dạ một tiếng rồi trở về phòng.Vạn Chấn Sơn ra ngoài đại sảnh lớn tiếng hô hoán gia nhân thắp đèn.Chẳng bao lâu tiền sảnh, hậu sảnh đều xao xáo có tiếng người, bọn để tự và nô bộc đều đến tụ tập.Thích Phương biết rằng chỉ trong khoảnh khắc là có người qua lại ngoài cửa sổ, nàng ngần ngừ một chút rồi lạng mình tiến vào phòng Vạn Chấn Sơn, nàng mở rèm chui vào gầm giường lão.Rèm buông xuống tận mặt đất, nếu không có người cố ý vén lên thì chẳng thể nào phát giác ra hành tung nàng được.Thích Phương nằm ngang dưới gầm giường, chỉ trong giây lát đã thấy được ánh sáng lọt vào, người ta thắp đèn lên rồi.Nàng trông rõ Vạn Chấn Sơn đi đôi giày vải tiến vào phòng, hai chân lão tới bên ghế rồi tiếng động lịch kịch, lão ngồi xuống ghế.Tiếp theo nàng nghe lão sai gia nhân đóng cửa phòng.Bên ngoài đại sư huynh Lỗ Khôn cất tiếng gọi:– Sư phụ! Bọn đệ tử đến đây cả rồi, lão nhân gia có điều gì truyền dạy?Vạn Chấn Sơn đáp:– Hay lắm! Ngươi vào đây trước.Thích Phương thấy cửa mở, Lỗ Khôn tiến vào rồi cửa phòng lại đóng lại.Vạn Chấn Sơn hỏi:– Có địch nhân đến kiếm bọn ta, ngươi có biết không?Lỗ Khôn đáp:– Ai vậy? Đệ tử không rõ.Vạn Chấn Sơn nói:– Người đó giả làm thầy lang bán thuốc, ban ngà