Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328281
Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.
ia gia!Đúng là thanh âm của Vạn Khuê.Thích Phương kinh ngạc tự hỏi:– Sao bây giờ tam ca còn tới đây? Y đến làm gì?Vạn Chấn Sơn lập tức ngồi nhỏm dậy, lão định thần lại hỏi:– Có phải Khuê nhi đó không?Lão đã luyện võ lâu ngày, thính lực linh mẫn hơn người thường nhiều, dù lão đang ngủ say nhưng có tiếng động, dù là tiếng hô hoán nhỏ nhẹ cũng đủ khiến lão hồi tỉnh, chỉ khi nào Ly Hồn Chứng đang phát tác, tinh thần bị cầm giữ vào việc gì thì mới khó tỉnh táo trở lại.Vạn Khuê đáp:– Hài nhi đây.Vạn Chấn Sơn nhảy xuống khỏi giường nằm mà không phát ra tiếng động, tuy lão tuổi gì nhưng thân pháp còn mau lẹ khác thường.Vạn Chấn Sơn lập tức rút then mở cửa cho Vạn Khuê vào.Lão vừa ngó thấy con đã hỏi ngay:– Có tìm ra manh mối gì về kiếm phổ không?Trong lòng lão lúc nào cũng băn khoăn về pho kiếm phổ.Vạn Khuê hô một tiếng:– Gia gia!Rồi đưa tay trái vịn vào thành ghế.Ánh trăng lọt qua làn giấy dán cửa sổ rọi vào trong phòng, Thích Phương nhìn thấy lờ mờ người gã lảo đảo, nàng sợ bóng mình in vào tờ giấy có thể làm cho bại lộ hành tung. Nàng liền co người lại đứng thấp xuống dưới cửa sổ, nghiêng mình chú ý lắng nghe, chứ không dám đứng thẳng người để dòm động tĩnh của cha con họ Vạn.Vạn Khuê hô một tiếng gia gia, dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói tiếp:– Con dâu của gia giạ.. không phải là người tốt.Thích Phương giật mình kinh hãi tự hỏi:– Tại sao y lại nói thế?Lại nghe thanh âm Vạn Chấn Sơn cất lên hỏi:– Chuyện gì vậy? Chắc đôi vợ chồng trẻ lại gây lộn rồi phải không?Vạn Khuê đáp:– Kiếm phổ tìm thấy rồi, chính con dâu của gia gia đem dấu đi chứ chẳng phải ai xa lạ.Vạn Chấn Sơn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, cất giọng run run hỏi:– Tìm thấy được là hay! Tìm thấy được là hay! Hiện giờ ở đâu?Thích Phương cực kỳ kinh hãi, tự hỏi:– Sao y lại biết thế? Ồ! Chắc là Không Tâm Thái không nhịn được kể cho tam ca nghe rồi.Nhưng Vạn Khuê tiếp tục nói nữa khiến nàng hiểu ngay là mình đoán trật.Vạn Khuê tố cáo với phụ thân là gã ngó thấy Thích Phương cùng con gái đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khác lạ. Gã đoán có điều gì ngoắt ngoéo, liền giả vờ ngủ say mà vẫn hé mắt nhìn động tĩnh của nàng.Gã còn nói là thấy nàng bưng cái chậu đồng ra vườn sau liền rón rén theo hút mới biết nàng đem kiếm phổ dấu vào trong xa quạt lúa ở mái tây hiên vườn sau.Thích Phương thở dài lẩm bẩm:– Khổ cho gia gia rồi! Cuốn sách này lại lần nữa lọt vào tay công công cùng tam ca, bây giờ muốn đoạt lại thật khó hơn cả lên trời, thôi ta đành chịu thua. Tâm cơ của tam ca so với ta còn lợi hại hơn nhiều.Lại nghe Vạn Chấn Sơn nói:– Nếu thế thì hay lắm rồi! Chúng ta ra đó lấy về coi, Khuê nhi cứ giả vờ như chẳng biết gì xem thị làm sao? Nếu thị không nhắc tới Khuê nhi cũng đừng nói huỵch toẹt ra, ta vẫn còn nghi tại sao cuốn sách tự nhiên lại mọc ra ở đây. E rằng...e rằng... e rằng...Lão nói luân ba chữ “E rằng” rồi dừng lại không nói thêm nữa.Vạn Khuê la lên:– Gia gia!Thanh âm gã tỏ ra rất đau khổ.Vạn Chấn Sơn hỏi:– Làm sao?– Con dâu của gia giạ.. lấy cắp cuốn kiếm phổ đó nguyên là vì...Gã nói tới đây thanh âm phát run.Vạn Chấn Sơn hỏi:– Vì ai? Vì lẽ gì?Vạn Khêu đáp:– Vì... vì tên cẩu tặc Ngô Khảm.Thích Phương chấn động tâm thần, cơ hồ không tin ơ tai mình nàng tự hỏi:– Sao y không bảo vì gia gia ta mà lại vì Ngô Khảm? Thậm chí y còn bảo tên cẩu tặc Ngô Khảm nghĩa làm sao?Vạn Chấn Sơn hỏi lại:– Vì Ngô Khảm ư? Sao lại kỳ vậy?Giọng nói của lão đầy vẻ kinh nghi.Vạn Khuê đáp:– Đúng thế! Hài nhi theo dõi đến vườn sau đứng ngó thấy thị dấu kiếm phổ rồi, vẫn tiếp tục theo sau một quãng xa, ngờ đâu... thị đi tới hành lang lại cùng tên Ngô Khảm dập dìu với nhau. Con dâm phụ này... thật là đứa hèn hạ mặt dầy...không biết xấu hổ là gì.Vạn Chấn Sơn trầm ngâm hỏi:– Ta xem y ngày thường là người đoan chính, không ra tuồng mèo mả gà đồng, Khuê nhi coi lầm chăng? Hai đứa nói với nhau những gì?Vạn Khuê đáp:– Hài nhi sợ chúng phát giác mình theo dõi nên không dám đến gần, trên dẫy hành lang chẳng có chỗ nào ẩn thân được, hài nhi đành ẩn vào trong góc tường phía sau, hai tên cẩu nam nữ nói nhỏ quá hài nhi không nghe được hết nhưng cũng được quá nửa.Vạn Chấn Sơn “Ồ” một tiếng rồi nói:– Hài nhi! Ngươi đừng nóng tính, bậc đại trượng phu lo gì không vợ, chúng ta đã có kiếm phổ sẽ ra được chỗ bí ẩn trong đó, nháy mắt sẽ trở nên một nhà đại phú hào bậc nhất thiên hạ. Ngươi có muốn mua cả trăm cơ thiếp cũng chẳng khó gì, ngươi hãy ngồi xuống thủng thẳng nói cho ta nghe.Mấy tiếng lách cách vang lên, Vạn Khuê ngồi xuống cạnh giường thở hồng hộc nói:– Con dâm phụ cất dấu cuốn sách rồi, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý miệng cất tiếng ca những tiểu khúc, tên gian phu vừa thấy thị mặt đầy vẻ hân hoan nói ngay:“Canh ba đêm nay tiểu đệ chờ tam tẩu ở trong phòng củi... tam tẩu đừng... quên nhẹ..”.Gã nói câu này phát run phỉ dừng lại một chút rồi mới tiếp:– Hài nhi nghe thấy câu này rõ quá rồi, không còn sai trật được.Vạn Chấn Sơn tức giận hỏi:– Thế rồi con tiểu dâm bảo sao?Vạn Khuê đáp:– Thi..... thị bảo “Tên chết dầm! Sao dám lớn mật đến thế? Không sợ mất mạng ư?”.Thích Phương thu hình ở ngoài cửa sổ nghe tới đâ