Insane
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 9.5.00/10/868 lượt.

c giải vào lu nước.Gã nói rồi giơ tay ra, trong tay cầm bình thuốc giải.Gã sợ Thích Phương lại đoạt, liền lui lại hai bước.Thích Phương biết rằng dùng cường lực không thể đoạt được, liền né mình lướt qua bên mình gã.Ngô Khảm khẽ nói:– Tiểu đệ chỉ chờ đến canh ba, nếu sư tẩu không tới thì canh tư tiểu đệ đem thuốc giải xa chạy cao bay, không trở về Kinh Châu nữa. Họ Ngô này có chết cũng không chịu chết về tay cha con họ Vạn.Thích Phương về phòng, nghe Vạn Khuê không ngớt rên rĩ hiển nhiên chất độc lại phát tác.Nàng ngồi xuống cạnh giường ngẫm nghĩ:– Y hại Địch sư ca một cách thâm độc bằng thủ đoạn hèn mạt, nhưng mình đã lầm lỡ rồi biết làm thế nào? Đó là số mạng của sư ca phải đau khổ. Mấy năm nay ta đi lấy chồng thì phải theo chồng, thằng chó má Ngô Khảm thật là khả ố!Không biết làm thế nào để đoạt lại bình thuốc giải ở nơi gã.Nàng ngó thấy Vạn Khuê dong mạo tiều tụy, hai mắt sâu hoắm, liền tự nhủ:– Tam ca bị thương trầm trọng mà ta mách y chuyện đó, y nổi hung cùng gã Ngô Khảm liều mạng lại càng hỏng bét.Trời tối rồi, Thích Phương ăn cho xong bữa, đưa con vào ngủ, nàng nghĩ lui nghĩ tới chỉ còn cách cáo tố với Vạn Chấn Sơn rồi tự nhủ:– Lão là người mưu kế sâu xa, tất có chước hay, vụ này không thể để tam ca hay biết, ta hãy chờ y ngủ rồi sẽ đến nói với công công.Nàng để nguyên áo nằm xuống bên chân Vạn Khuê.Mấy bữa nay nàng chầu chực trượng phu, thủy chung áo không cởi giải, đêm không ngủ ngon

 

Dùng Phép Cũ Thủ Tiêu Ngô Khảm

Thích Phương chờ đợi đến lúc Vạn Khuê ngáy pho pho mới rón rén ngồi dậy, nhẹ bước xuống lầu ra nhà ngoài định đến chỗ Vạn Chấn Sơn.Trong nhà đèn lửa tắt hết, lại có thanh âm khằng khặc rất quái dị vọng ra, dường như một người đang làm việc gì cực nhọc thở hút khó khăn.Thích Phương lấy làm kỳ, nàng toan cất tiếng gọi:– Công công!Nhưng nàng kịp dừng lại, thò đầu dòm qua khe cửa sổ vào trong.Lúc này bóng trăng chênh chếch qua làn giấy dán cửa sổ nàng nhìn thấp thoáng thấy Vạn Chấn Sơn nằm ngửa trên giường, hai tay lão từ từ đẩy lên không mà hai mắt vẫn nhắm nghiền.Thích Phương nín thở nghĩ thầm:– Công công đang luyện môn nội công cao thâm, ta nghe nói lúc luyện nội công kỵ nhất là đừng để ngoại giới quấy nhiễu, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma một cách dễ dàng, bây giờ ta không thể hô hoán được, đành chờ công công luyện nội công xong sẽ tính.Nàng thấy Vạn Chấn Sơn hai tay đẩy lên không một hồi rồi từ từ ngồi dậy, lão bước xuống giường đi về phía trước mấy bước, cúi mình xuống lão lại đưa tay lên không tựa hồ chụp lấy vật gì.Thích Phương Lẩm Bẩm:– Công công đang luyện Cầm Nã Thủ Pháp.Nàng coi một lúc nữa thấy đông tác của Vạn Chấn Sơn càng về sau càng quái dị, hai tay lão không ngớt chụp vật gì trên không rồi làm như xếp ngay ngắn lại, tựa hồ xếp những phiến gạch cao lên. Nhưng dưới ánh trăng nàng nhìn khá rõ thì trên mặt ván gác chẳng có vật gì.Thích Phương thấy lão chụp trên không một lúc rồi hai tay sờ soạng tựa hồ nhận thấy là đủ lớn rồi.Hai tay lão lại thủ thế như ôm một vật gì lớn nhét vào phía trong.Thích Phương mê man coi tình trạng này, lại thấy Vạn Chấn Sơn vẫn nhắm mắt, cử động của lão không giống người luyện công, mà tựa hồ kép hát trên sân khấu đang đóng vai tuồng câm.Đột nhiên nàng nhớ tới câu Đào Hồng nói ở trong tòa nhà từ đường hoang phế:“Lão gia nữa đêm trở dậy xây tường”.Nhưng cử động này của Vạn Chấn Sơn không phải là xây tường, dù có liên quan gì đến tường thì cũng chỉ là đắp cái lỗ hổng ở bờ tường.Thích Phương đâm ra hoảng sợ lẩm bẩm:– Phải rồi! Công công mắc phải Ly Hồn Chứng, nghe nói người mắc bệnh này trong lúc ngủ mơ nhỏm dậy hành động, có người cởi hết quần áo đi lại trên nóc nhà, thậm chí có người sát nhân phóng hỏa. Làm những việc cực kỳ quái dị, khi tỉnh táo lại hoàn toàn không nhớ gì nữa.Vạn Chấn Sơn tiếp tục theo tư thế chụp lấy vật gì để lấp vào chỗ tường hổng rồi lại vọt lên không dùng sức đẩy mấy cái, tiếp theo lão hành động như người lấy gạch xây tường.Thích Phương lẩm bẩm:– Quả đúng là hành động xây tường.Ban đầu mới trông thấy Vạn Chấn Sơn hành động điên khùng nàng không khỏi ớn da gà, sau nàng nhận ra cử động của người xây tường thì trong đầu óc đã có điều tiên nhập của Đào Hồng nên không sợ nữa.Nàng nghĩ thầm:– Đào Hồng đã nói công công mắc phải Ly Hồn Chứng từ lâu rồi, đa số những người mắc phải bệnh này không muốn để ai hay, Đào Hồng thường ngủ cùng phòng với công công nên biết rõ ngọn ngành, dĩ nhiên công công khó chịu về điều đó.Bây giờ nàng lại cởi mở được cả nghi vấn vì sao mà Đào Hồng bị Vạn Chấn Sơn đuổi đi.Nàng sực nhớ ra điều gì tự hỏi:– Không hiểu công công còn xây tường bao lâu nữa mới tỉnh táo lại? Nếu để quá canh ba, gã Ngô Khảm đổ thuốc giải đi rồi bỏ trốn thì hỏng bét.Nàng thấy Vạn Chấn Sơn cử động xây tường lúc nữa rồi dừng lại ngắm nghía, miệng mỉm cười ra chiều thỏa mãn.Đoạn lão lên giường nằm nghĩ.Thích Phương bụng bảo dạ:– Công công vất vả hồi lâu chắc là thần trí chưa ổn định, hãy để lão nghĩ một lát rồi ta sẽ kêu.Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa phòng có người đến gõ nhẹ mấy tiếng, tiếp theo thanh âm cất lên gọi:– Gia gia! G