
ông lại rat ay với tôi....”
“Vì nó là con của chúng ta!”
“Nó không phải con tôi. Con tôi lúc mới sinh ra đã bị tôi bóp chết rồi.”
“Cô thực khó bảo, hết cách rồi.” Chấn Thiên tức điên người, ông dắt Khuynh Thành đi ra. Bao năm nay ông vẫn tưởng, cùng với thời gian vợ ông sẽ chấp nhận đứa con này. Nhưng đã năm năm trời! Năm năm tròn, vợ ông vẫn không muốn chấp nhận nó.
“Khuynh Thành đừng buồn, sẽ có ngày mẹ con sẽ mến con.”
“Vâng. Con biết mình xấu xí, hôi hám khiến mẹ con bị người trong phủ Thái úy này coi thường, vì thế mẹ con mới ghét con. Cha ạ, con rất muốn mẹ con sẽ thích con một chút, chỉ hơi hơi thích cũng được.”
Từ bé Khuynh Thành chưa từng biết tình thương của mẹ là gì, nó cũng không ngờ xuyên không vào một đứa bé con lại khiến nó càng vô vọng với tình thương của người mẹ. May sao nó vẫn còn Diệp Chấn Thiên, ông đã bù đắp cho khoảng trống trong lòng nó, hoặc ít ra cũng làm cho nó cảm nhận trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến mình.
Chấn Thiên trìu mến xoa đầu nó: “Khuynh Thành ngoan nhé! Mẹ con sẽ thương yêu con...”
Khuynh Thành lau nước mắt, nói: “Vâng. Con tin rằng chỉ cần con cố gắng thì mẹ sẽ thích con. Sau này con sẽ khiến cho mọi người trong phủ Thái úy phải trầm trồ kinh ngạc, lúc đó họ sẽ không chế nhạo mẹ con nữa, mẹ sẽ thích con, đúng không?”
Nó nhìn Chấn Thiên bằng ánh mắt ngây thơ trong trẻo của đứa trẻ lên 5.
“Đúng! Khuynh Thành nói rất đúng.”
“Cha ạ, cha cứ đi làm việc đi. Khuynh Thành sẽ đi tìm Huyền Diệu và Mỵ Nhi.”
Chấn Thiên rất muốn xem con bé sẽ xử lý hai đứa bé kia ra sao.
Vì Khuynh Thành được ông nội che chở cho nên các chú bác, thím và mẹ hai đều không dám làm gì nó. Nó khệnh khạng bước đến phòng Huyền Diệu, xẵng giọng gọi to: “Huyền Diệu, ngươi vác mặt ra đây!”
Huyền Diệu và Mỵ Nhi đang ở bên trong bàn xem liệu lát nữa Khuynh Thành có thể làm gì chúng. Nghe thấy tiếng gọi, Huyền Diệu tức lắm. Con ranh xấu như ma ấy đã khiến nó bị cha đánh cho nhừ tử, lúc này toàn thân nó vẫn đau nhức kinh khủng. Huyền Diệu và Mỵ Nhi đưa mắt nhìn nhau, rồi bước ra.
“Con ma quái dị, mày định thế nào?” Mỵ Nhi khinh khỉnh nhìn thân hình còm cõi đứng trước mặt.
“Thì ra người cũng ở đây? Tốt quá, ta đỡ phải đi hai chuyến.”
“Khuynh Thành, chắc không đến nỗi ép bọn này phải nhảy xuống vực chứ? Dưới đó là Thực Nhân cốc!” Nói đến đây Huyền Diệu bất giác rùng mình. Nó thận trọng quan sát Khuynh Thành, đúng là nó không hình dung nổi con bé lên 5 có thể nghĩ ra cách gì để nhằm vào nó và Mỵ Nhi.
Khuynh Thành cười bí hiểm, nói: “Ý nghĩ ấy rất hay đấy, thế mà lúc nãy ta nghĩ không ra. Nhưng Huyền Diệu ngươi cũng coi thường ta thật.”
Lúc này Huyền Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nó lại ra vẻ kẻ cả ăn hiếp người khác, nó nhìn Khuynh Thành rồi lên giọng căn vặn: “Ê! Ngươi nói xem ngươi làm sao có thể ra khỏi Thực Nhân cốc? Ta nghe nói dưới đó có rất nhiều yêu quái, ngay cả ông nội cũng không dám vào, sao người lại thể thoát ra? Hay là, ngươi cũng là yêu quái?”
“Ngươi là yêu quái thì có! Huyền Diệu, ngươi định đối phó với ta như thế nào?”
Huyền Diệu khinh khỉnh nhìn Khuynh Thành, nhưng nó chỉ cười mà không nói nửa lời, khiến hai đứa cảm thấy con bé này đang có mưu mô gì đây.
Mỵ Nhi đỏ mặt tía tai tức giận nhìn Khuynh Thành, quát lớn: “Mày muốn thế nào?”
“Thế nào ư? Mỵ Nhi, ngươi xô ta ngã xuống vực, khiến ta khốn đốn cho nên bây giờ, ta muốn quyết đấu với cả hai đứa.”
“Quyết đấu?”
Huyền Diệu và Mỵ Nhi ngỡ mình nghe nhầm, chúng cười hềnh hệch. “Mỵ Nhi nghe rõ chưa, nó nói là muốn quyết đấu với chúng ta.”Huyền Diệu nói. Rồi nó bước lại xoa đầu Khuynh Thành. “Mày bị ngã, cái đầu mày chưa giập nát bét đấy chứ?”
Khuynh Thành tức giận đẩy nó ra, nói: “Đầu mày giập nát thì có.”
“Khuynh Thành, mày mới 5 tuổi mà đòi quyết đấu với bọn ta, mày điên rồi à?”
“Hai người có dám không? Nếu không dám thì quỳ xuống lạy ta ba lạy, ta sẽ tha cho!”
“Huyền Diệu đừng phí lời với nó làm gì, nhìn xem, nó rất ngông nghênh, tại nó tự tìm đến cái chết thì nó chớ trách chúng ta.”
Huyền Diệu hơi do dự, nói: “Khuynh Thành, ngươi là đàn em của ta, tuy ta chẳng ưa gì ngươi nhưng ta cũng không nỡ đánh một dứa bé dặt dẹo trói gà không chặt. Ngươi nên biết Huyền Diệu anh đây có bản lĩnh đứng xa trăm thước bắn trúng hồng tâm.”
Khuynh Thành lườm nó, rất coi thường. Đứng xa trăm thước bắn trúng hồng tâm mà cũng dám khoe khoang? Khi xưa, trạc tuổi Huyền Diệu, Khuynh Thành đã biết mang súng đi trừ khử người rồi. Nó cũng biết, trong phủ Thái úy này thì Huyền Diệu có võ công lợi hại nhất. Ngoài ra, còn có người con cả của ông bác, con cả và con thứ của tam thúc, nghe nói cũng tương đối lợi hại. Tuy nhiên Khuynh Thành chưa được chứng kiến, chỉ nghe nói họ đã ra nhập quân ngũ ra trận từ nhiều năm nay.
“Cứ việc ra tay đi là được.”
Thấy Khuynh Thành ngông nghênh quá thể, Mỵ Nhi ngứa mắt không chịu nổi nữa, nó vung quyền xuất cước xông vào Khuynh Thành.
“Diệp Khuynh Thành, tự mày muốn chết, nghe chưa?”
Năm nay Mỵ Nhi 9 tuổi nhưng chớ coi thường nó, con bé lên 9 nhưng võ công của nó chẳng kém Huyền Diệu là mấy nên nó ở