
tức thấy người đau kinh khủng.
“Ối...” Nó kêu rú lên đau đớn, trán vã mồ hôi, rồi ngã vật xuống.
“Đánh lén ta à? Ngươi chưa đủ tư cách đâu!”
Khuynh Thành phủi hai tay rồi xoay người định bước đi thì bị Diệp Chấn Bắc và bà mẹ của Mỵ Nhi chặn lại.
“Con ranh xấu xí dám đánh con gái ta ư?” Âu Dương Thư Bình giơ tay định tát Khuynh Thành.
Nhưng chỉ thấy Khuynh Thành nhếch mép cười tủm tỉm tinh quái, rồi ngoảnh về phía sau gọi to: “Ông ơi ông, bác ấy định đánh cháu!”
Lúc này Thư Bình mới thu bàn tay lại, nước mắt trào ra, chạy đến bế Mỵ Nhi lên.
“Con xin cha phán xét cho! Con bé dã man này đánh Mỵ Nhi thành ra thế này, nếu mai kia nó không thể tập võ thì sẽ ra sao?”
Khuynh Thành hầm hầm nhìn bà ta. Tập võ? Nó còn muốn tập võ ư? Đời này nó đừng hòng tập được nữa! Khuynh Thành vốn chỉ muốn chỉnh nó qua loa, nhưng nó lại thâm hiểm quá thể! Gây ra nghiệp chướng thì chớ hòng sống!
Diệp Tông thoáng nhìn Diệp Mỵ Nhi, rồi cau mày nói: “Khuynh Thành...”
“Cha đã bằng lòng rằng, chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết, bây giờ cha định trách phạt Khuynh Thành hay sao?” Diệp Chấn Thiên nghe tin chạy đến, ôm Khuynh Thành vào lòng.
“Nhưng nó không thể đánh ra kinh khủng như thế này.” Âu Dương Thư Bình kiên quyết không buông tha.
Chấn Thiên cười nhạt nói: “Khuynh Thành chỉ mới 5 tuổi, Mỵ Nhi 9 tuổi lại tập võ từ bé, mà hnay lại thua Khuynh Thành âu cũng là ý trời.”
Thư Bình vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục khóc thút thít nhìn Diệp Tông. “Thưa cha, đúng là bọn Mỵ Nhi trước đó có lỗi, nhưng Khuynh Thành đã trở về nhà bình an rồi, sao cứ phải đánh Mỵ Nhi đau như thế này thì nó mới chịu yên? Mấy đứa trẻ chẳng qua lỡ làm con bé đau, mà Nhị đệ cũng đòi chúng đền mạng à?
Bây giờ nó đánh Mỵ Nhi khốn đốn, lẽ nào cha lại nén nhịn không nói gì? Mỵ Nhi cũng là cháu của cha, nó có sẵn nền tảng rất khá, nếu không thể tiếp tục học võ thì mai sau còn vị thế gì trong nhà ta nữa?”
Diệp Tông cũng rất khó xử không biết nói sao. Lão đành bảo: “Đưa Mỵ Nhi ra, bảo thầy thuốc xem cho. Nếu không có gì nghiêm trọng thì xí xóa, dù sao Mỵ Nhi cũng đánh người ta trước.”
Diệp Khuynh Thành gườm gườm nhìn Thư Bình, chính bà ta ép Diệp Tông đứng ra xử lý. Nhưng nói thế còn ra sao? Nếu không có gì nghiêm trọng thì xí xóa, còn nếu có chuyện thì Khuynh Thành ta đây chết dở à?
Khuynh Thành rất biết ở nhà này, ngoài cha nó ra không còn ai thích nó nhưng cũng không nên bắt nạt nó thế này.
Thư Bình cùng ông Chấn Bắc vội vàng bế Mỵ Nhi trở về Bắc Uyển, còn Diệp Chấn Thiên rất cao hứng ôm Khuynh Thành vào lòng hôn chùn chụt.
“Khuynh Thành! Cha thương yêu con là phải, ngày mai cha sẽ mời sư phụ dạy con tập võ, sau này con lớn lên sẽ cũng cha đi đánh trận.”
“Vâng!”
Hai cha con đang vui vẻ chuyện trò thì a hoàn Ngân bước vào. Kể từ ngày bị Chấn Thiên trừng trị, nó không nguôi hậm hực với Khuynh Thành.
“Nhị công tử, lão gia gọi ngài và Khuynh Thành sang chỗ đại công tử ạ.”
“Được!” Chân Thiên bèn dắt Khuynh Thành bước ra.
Phía sau lưng họ, a hoàn Ngân nhăn mặt khịt mũi, nó nghĩ bụng: “Để rồi xem lần này Khuynh Thành mày sẽ chết ra sao.”
Trong gian bên ở Bắc Uyên, Diệp Tông đang ngồi chính giữa, sắc mặt nặng nề. Diệp Chấn Bắc và vợ là Thu Bình ngồi bên trái, vợ chồng Diệp Chấn Nam và đứa con út Thành Đức ngồi bên phải. Ngoài ra còn có Liễu Oanh mẹ của Khuynh Thành, hai người thiếp của Chấn Thiên là Dương thị và Hồ thị, có cả thằng bé Huyền Diệu nữa.
“Cha cho gọi con à?” Chấn Thiên dắt Khuynh Thành bước vào, bắt gặp ngay ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Chấn Bắc, đôi mắt Chấn Bắc vằn những tia máu còn đôi mắt của Thu Bình thì đỏ hoe, chắc là vừa nãy khóc lóc. Họ hầm hầm nhìn Khuynh Thành, như muốn ăn sống nuôt tươi con bé.
“Không gọi con, mà là ta gọi Khuynh Thành.”
Diệp Chân Bắc gắng hết sức tự kiếm soát, để tỏ ra đàng hoàng phong độ một chút.
“Cha gọi nó ư?”
“Ông khỏi cần cảm thấy khó xử, cháu biết ông định nói gì. Hẳn là chuyện về Diệp Mỵ Nhi? Tất cà đểu tại nó tự gây nên, nếu nó không đánh lén cháu thì nó đâu có bị thương như vậy? Khuynh Thành biết, bây giờ dù cháu nói gì mọi người cũng không buông tha cháu, thế thì muốn trách phạt cháu ra sao, xin cứ nói luôn đi!”
Diệp Tông hừ lạnh, rồi nói: “Ăn nói chẳng phép tắc gì cả? Ngươi được phép gọi Mỵ Nhi như thế ư? Phải gọi là chị chứ! Lẽ nào mẹ ngươi không dạy à?”
Khuynh Thành liếc nhìn Liễu Oanh, rồi bước lên một bước, nói: “Thưa ông, đúng là mẹ cháu không dạy cháu ạ.”
“Hỗn xược!”
Âu Dương Thư Bình lập tức bước lên, thút thít nói: “Mày gớm thật, thảo nào mày độc ác như thế, mày đánh gãy tay Mỵ Nhi, mày đã hủy hoại cả đời nó, biết không?”
“Hủy hoại đời nó? Cháu không lấy mạng nó, đã là rất tình nghĩa rồi. Tại nó không biết điều, mù quáng đánh lén cháu nên cháu mới đánh lại. Nó thân làm thân chịu chứ!”
Diệp Tông nhìn Khuynh Thành, chậm rãi ôn tồn, hỏi: “Khuynh Thành, ngươi nói thật không đây?”
“Thưa ông, Khuynh Thành không dám nói dối ông.”
“Cha đừng nghe nó nói bừa, con ranh này rất tinh quái. Nó toàn nói trí trá, cha ạ, nó cố ý đánh Mỵ Nhi bị thương, thế mà vẫn còn cố lý sự cùn!”
“Bác