
phủ Thái úy này cũng rất được cưng chiều, nâng niu thành ra nó cứ nhơn nhơn lên.
Mỵ Nhi lia cước nhằm chân Khuynh Thành quét ngang với công lực tối đa. Nếu Khuynh Thành không tránh kịp thì coi như đời nó tàn hẳn! Vốn đã xấu như ma hôi như cú lại thêm què quặt tàn phế, chắc chắn nó tới chết cũng không có ngày mọc mũi sủi tăm trong phủ Thái úy này.
Nhưng, chơi tàn độc...thì Mỵ Nhi chưa đủ tâm.
Khuynh Thành đứng thẳng vút, ánh mắt khát máu sắng rực nhìn xoáy vào Mỵ Nhi. Khi nó lại gần, Khuynh Thành khẽ nghiêng sang bên tránh được phi cước của Mỵ Nhi. Nó không cần xuất chiêu nào cả.
Kinh ngạc! Kinh ngạc rồi lại kinh ngạc!
Dương thị, Huyền Diệu và Mỵ Nhi cả ba nhìn Khuynh Thành không sao tưởng tượng được. Vừa nãy nó đã tránh được phi cước của Mỵ Nhi như thế nào? Con bé lên 5, làm sao có thể tránh được phi cước ấy? Trong phủ Thái úy, cả lũ trẻ con cùng lứa tuổi của Mỵ Nhi chẳng đứa nào có thể tránh nổi chiêu đấy của nó, thế mà con ranh Khuynh Thành xấu xí này lại tránh được!
Khuynh Thành kể từ ngày oe oe chào đời đến giờ đã không thể hòa nhập với cái nhà này. Ngoại trừ một vài chiêu mà Diệp Chấn Thiên mọi ngày dạy cho nó, nó không hề có võ sư chuyên trách nào chỉ dạy võ công. Ngoại trừ Diệp Chấn Thiên luôn coi nó là viên ngọc quí, chẳng còn ai thiết nhìn mặt nó nữa nhưng Chấn Thiên luôn bận rộn lắm việc đâu có nhiều thì giờ dạy võ cho nó, vậy tại sao nó lại có thể tránh được phi cước kia?
“Ta không ngờ con ma xấu xí nhà ngươi may mắn đến thế nhưng lần này thì sẽ không như vậy. Tốt nhất là ngươi hãy nói với Nhị thúc rằng tự ngươi muốn quyết đấu với bọn ta; nếu bị thương tích thì chớ trách ta.”
Khuynh Thành lạnh lùng nhìn nó, rồi cong ngón trỏ vẫy vẫy, đầy vẻ khiêu khích.
Mỵ Nhi tung ra Long chảo chưởng bổ vào cánh tay Khuynh Thành.
Khuynh Thành nhảy vọt lên không trung, hai tay bập vào vai Mỵ Nhi rồi lộn nhào ra sau lưng nó, tóm hai tay nó bẻ ngoặt ra sau, ấn nó úp mặt xuống đất.
Khuynh Thành đưa mắt nhìn Dương thị và Huyền Diệu, rồi nói với Mỵ Nhi: “Chỉ cần dập đầu một cái là đủ đền tội với ta rồi!”
Khuynh Thành ấn đầu Mỵ Nhi xuống đất, Dương thị và Huyền Diệu nhắm tịt mắt không nỡ nhìn.
Cú dập đầu “cộp” một cái nghe rõ to, khi Mỵ Nhi ngẩng đầu lên thì trán nó đã sưng vù lồi hẳn ra một cục.
Lúc này Khuynh Thành mới buông nó ra, rất lạnh lùng nói: “Diệp Mỵ Nhi, ngươi hãy nhớ kỹ bài học hôm nay, Khuynh Thành ta đây không dễ bị bắt nạt đâu.”
“Ta không phục!”
“Không phục thì cố chờ hết sưng trán rồi lại đến khiêu chiến, ta sẵn sang chờ ngươi.” Khuynh Thành nhích nhích đuôi lông mày, bộ dạng rất ngông nghênh.
Mỵ Nhi định giơ nắm đấm tấn công nữa, bỗng nhận ra bàn tay mình không còn chút sức lực nào. Thì ra vừa nãy bị Khuynh Thành vặn tay dúi xuống đất, tay nó đã bị trật khớp. Nó hổ thẹn muốn phát điên, gào lên: “Con ma xấu xí hãy nhớ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Khuynh Thành chẳng mấy bận tâm, quay đầu sang nhìn Huyền Diệu nói: “Ngươi sẽ chủ động hay để ta ra tay trước?”
Đường đường một nam nhi hùng dũng lẽ nào lại cúi đầu trước một con ranh? Không thể! Nhưng quả thật nó không hiểu chiêu thuật vừa nãy của Khuynh Thành dành cho Mỵ Nhi. Không phải võ công nhà họ Diệp, một con bé lên 5 lại có thể không tốn chút sức lực nào đánh bại Mỵ Nhi khiến Huyền Diệu từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi.
“Khuynh Thành! Hôm đó không phải ta đẩy ngươi xuống vực.”
Đôi môi nhỏ bé của Khuynh Thành hơi nhích lên, rồi mỉm cười rất ma mãnh nói: “Huyền Diệu sợ quá rồi chứ gì?”
“Ai...ai nói là...ta sợ ngươi?”
“Không sợ, tại sao lại líu lưỡi thế?”
Mỵ Nhi đứng đó, tay trái nâng tay phải, khinh bỉ nhìn Huyền Diệu rồi cười khẩy nói: “Đồ hèn!”
“Ngươi bảo ai là đồ hèn?”Huyền Diệu mặt đỏ gay, giận dữ nhìn Mỵ Nhi rồi nó vung quyền nhắm vào Khuynh Thành.
“Lỗ mãng tầm thường tất sẽ thất bại. Chỉ bị người ta mắng một câu “đồ hèn” đã không chịu được thì sau này làm nổi việc gì cho ra hồn? Ngươi khiến ông nội quá mất mặt!” Khuynh Thành khinh bỉ nói, nó vốn chẳng thích Huyền Diệu nhưng nó cũng có cái tật là bao che cho người khác. Ngày trước nó chỉ huy nhóm quân đánh thuê, người của nó dù mắc lỗi gì nó cũng cấm người ngoài nạt nộ hà hiếp; nếu cần uốn nắn dạy bảo, chính nó sẽ làm. Chỉ trích đàn em của nó, tức là chỉ trích nó. Nó tuyệt đối không tha cho bọn họ. Là người nhà cả, nhưng Huyền Diệu còn là anh em cùng cha khác mẹ với nó. Nếu không, vừa nãy nó đã ra tay với Huyền Diệu rồi, vì Huyền Diệu chính là kẻ đầu tiên hãm hại nó.
Khuynh Thành bĩu môi nhìn Huyền Diệu xông đến. Võ công của Huyền Diệu hơn hẳn Mỵ Nhi nhưng chất người nó không tàn độc, thâm hiểm như Mỵ Nhi cho nên Khuynh Thành đứng im không nhúc nhích, chờ nắm đấm của Huyền Diệu đến gần, mới tung cước ra.
Huyền Diệu trượt chân ngã ngửa, bốn vó chổng lên trời.
Mỵ Nhi nhân lúc Khuynh Thành đang đắc ý, tay trái bèn dồn hết sức vung quyền tạt vào Khuynh Thành. Tàn độc thâm hiểm hơn Huyền Diệu, nhưng con bé Mỵ Nhi lại quá chủ quan.
Thân hình nhỏ bé của Khuynh Thành hơi ngả về phía sau tránh được dễ dàng. Quyền của Mỵ Nhi đấm hụt vào không khí. Nó đang quá thất vọng thì lập