
Kinh Vô Mạng thế mà hắn và Tiểu Phi ra khỏi vòng vây không mấy khó .
Hơn ai hết Lý Tầm Hoan rất biếc giá trị của sự liên hợp chiến đấu quan trọng vô cùng .
Hắn thở dài không phải vì tiếc mà vì bây giờ không có Tiểu Phi nơi đây , hắn chỉ ngậm ngùi thương tiếc cho một nhân tài .
Hình như Thượng Quan Kim Hồng nhìn thấy tâm tư của Lý Tầm Hoan , hắn nói :
- Giá như bây giờ Tiểu Phi có mặt nơi đây , có thể ... rất có thể ... nhưng rất tiếc , chuyện đó chỉ là dĩ vãng .
Đúng , Lý Tầm Hoan thở dài vì đó là một dĩ vãng huy hoàng , một dĩ vãng đã làm cho Thanh Ma Y Khốc và bọn Ngũ Độc Đồng Tử khiếp đảm , mọt dĩ vãng đã làm chấn động võ lâm , dĩ vãng đó bây giờ ...
Bất giác , Lý Tầm Hoan nhìn xuống Lâm Tiên Nhi , nàng vẫn nằm co dưới vũng bùn , tồi tàn xơ xác .
Người đàn bà này đã làm cho một dĩ vãng vàng son ấy bị mất đi .
Có phải không ? Có phải nàng không ?
Một ý niệm về nhân sinh chợt hiện lên trong óc Lý Tầm Hoan , hắn nghĩ đến tình yêu và phản bội .
Bỗng nhiên , hắn không thấy căm hờn Lâm Tiên Nhi một chút nào cả vì hắn liên tưởng đến Long Tiêu Vân , hắn nhớ khi hắn và Long Tiêu Vân khoát tay nhau đi dạo trong Lãnh Hương Tiểu Trúc , hắn nhớ đến vòng tay " thân thiết " , chính vòng tay bằng hữu ấy đã kềm giữ hắn để cho ngọn roi của Điền Thất điểm trúng huyệt Hoàn Khiêu của hắn .
Chính hắn cũng ngờ chuyện xảy ra như thế , chính hắn còn nhớ mồn một , lúc đó Long Tiêu Vân vẫn choàng vai hắn và lớn giọng " Ai muốn hành hung Lý hiền đệ thì trước nhất phải giết Long Tiêu Vân này ..."
Hắn nhớ chính giữa đại sảnh Hưng Vân Trang , Long Tiêu Vân đã cực lực bênh vực hắn nhưng ... bất lực vì " chân lý " vì " đạo nghĩa giang hồ " , chính Long Tiêu Vân đã đập tay xuống bàn , đã chảy nước mắt biện minh hàm oan của hắn với thiên hạ võ lâm .
Tất cả những chuyện ấy xảy ra có thứ tự lớp lang chặt chẽ như một màn kịch mà Long Tiêu Vân là một sáng tác gia ưu hạng và cũng là một kịch sĩ tài ba .
Những chuyện đó Lý Tầm Hoan còn không trách , làm sao hắn có thể trách một cô gái quá nhiều cao giọng như nàng .
Lý Tầm Hoan nhìn Thượng Quan Kim Hồng quả quyết :
- Ta không hề thất vọng với Tiểu Phi , có nhiều người ngã xuống không biết bao lâu , không biết bao lần nhưng cuối cùng vẫn đứng lên , đứng lên một cách hiên ngang .
Thượng Quan Kim Hồng gặn lại :
- Các hạ cho rằng hắn là hạng người thế đó ?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Tự nhiên .
Thượng Quan Kim Hồng cười khẩy :
- Cứ cho là các hạ không nhìn lầm đi nhưng khi hắn đứng lên được thì ... thì các hạ cũng đã xuống rồi , thế liên hợp giữa các hạ ngàn đời không còn hy vọng .
Lý Tầm Hoan nói :
- Bây giờ ...
Thượng Quan Kim Hồng tiếp luôn :
- Bây giờ thì các hạ không còn cơ hội , một chút cơ hội cũng không .
Lý Tầm Hoan bỗng cười cười :
- Vì thế , túc hạ cũng nên để cho tôi chọn một nơi nào khác , nếu một con người mà nhất định phải chết , không chết không được ít nhất họ cũng có quyền chọn nơi an nghĩ cuối cùng của họ chứ .
Thượng Quan Kim Hồng chưa nói thì Kinh Vô Mạng lên tiếng :
- Đúng .
Mặt hắn lạnh lùng nhưng thứ lạnh lùng kiên quyết .
Hắn chỉ nói một tiếng nhưng một tiếng như mệnh lệnh .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn Lý Tầm Hoan :
- Các hạ đã lầm , kẻ giết người mới có quyền chọn lựa một nơi thích ứng để giết người , kẻ bị giết không có một chút quyền nào cả .
Hắn khẽ liếc Kinh Vô Mạng và nói tiếp bằng một giọng kiêu căng ngạo nghễ :
- Nhưng thôi , ta cũng nể tình vì các hạ là một người bạn tốt đối với bằng hữu mà cũng là một địch thủ xứng đáng với ta .
Lý Tầm Hoan nói và liếc nhìn Kinh Vô Mạng :
- Đa tạ .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nhưng phải với một điều kiện nhất định là sự chọn lựa ấy phải ngay bây giờ , phải cùng đi ngay bây giờ .
Hắn lập đi lập lại hai tiếng " bây giờ " như một lệnh cuối cùng và hắn tiếp luôn :
- Các hạ muốn chết ở đâu ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Một con người khi sống đã quá nhiều gian khổ thì lúc chết muốn được thong dong khoan khoái .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bất luận chết bằng cách nào , cái chết đã đầy đủ sự thong dong rồi .
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi chỉ muốn tìm một nơi không có mưa thay đổi một bộ y phục kho ráo , tôi không thích ướt át như thế này , cũng không muốn ngã xuống chỗ bùn lầy nước đọng .
Hắn cười cười nói tiếp :
- Nói cho thật tình , trừ những lúc tắm rửa , tôi không thích bị ướt át .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn sững Lý Tầm Hoan rồi vụt thở ra :
- Ta có nghe nói túc hạ là người không biết sợ chết nhưng thật tình ta không tin , nhưng đến bây giờ ta cũng phải tin .
Lý Tầm Hoan nghiêng mặt :
- Sao ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Một con ngươi trước giờ phút sắp chết mà lại còn nói được những lời như thế , đủ thấy đối với vấn đề sinh tử vốn xem quá nhẹ vì thế cho nên ta rất lạ lùng .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Lạ lùng à ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Người ta thường nói " Thiên cổ gian nan duy nhất tử " , trừ cái chết ra thì không có gì đáng gọi là đại sự cả , như vậy thì chuyện chi phải nghĩ đến chuyện chỉ trong khi chết ?
Hắn nhìn xói vào mặt Lý Tầm Hoan và nói thật chậm :
- Vì thế , ta nghĩ chắc chắn túc hạ c