
hượng Quan Kim Hồng vụt thở dài :
- Ngươi cười đi bởi vì quả thật đáng cười .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Bang Chủ không muốn cười à ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta cười không ra tiếng .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Tại sao ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi biết rõ tại sao mà ?
Kinh Vô Mạng nói :
- Đúng , tôi biết , quả thật tôi biết .
Hắn chợt ngưng cười nói chầm chậm :
- Bởi vì bây giờ chỉ có tôi mới là người quyết định sự sống chết cho hai người thế nhưng cả hai đều không dám làm gì tôi cả .
Hắn nói thật đúng .
Quả thật hai người không ai dám động đến hắn .
Thượng Quan Kim Hồng nếu ra tay , cho dầu có thể giết được hắn thì cũng sẽ chết về tay của Lý Tầm Hoan , nhất định hắn không bao giờ cho Lý Tầm Hoan cơ hội đó .
Tình trạng của Lý Tầm Hoan cũng thế .
Kinh Vô Mạng nói :
- Tôi có thể giúp Bang Chủ giết Lý Tầm Hoan mà cũng có thể giúp hắn không chừng .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta tin rằng ngươi có thể như thế lắm .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Bang Chủ tin à ? Trong con mắt của Bang Chủ , tôi chẳng phải là con người đã tàn phế hay sao ?
Thượng Quan Kim Hồng thở ra :
- Mỗi một con người ai cũng có lúc phải xem lầm .
Kinh Vô Mạng nói :
- Làm sao Bang Chủ lại nghĩ là Bang Chủ xem lầm thậth ? Biết chừng tôi lại tàn phế thật thì sao ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tay phải của ngươi còn hiệu lực hơn tay trái nhiều .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Bang Chủi thấy như thế ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Lâm Tiên Nhi không phải là một cô gái yếu đuối , bất luận là ai cũng không thể dùng một tay mà khống chế nàng dễ dàng như thế .
Kinh Vô Mạng gật gật đầu :
- Quả nhiên Bang Chủ đã thấy được nhưng tiếc vì đã hơi muộn .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Chẳng những ta xem lầm mà lại hành động lầm luôn .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Bang Chủ cũng biết không nên đối xử với tôi như thế .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Quả thật ta không nên đối xử với ngươi như thế , đáng lý ta phải giết ngươi .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Sao không giết ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta không nỡ .
Sắc mặt của Kinh Vô Mạng vụt biến đổi lạ lùng , hắn rít giọng :
- Bang Chủ mà cũng có những lúc không nỡ nữa sao ?
Thượng Quan Kim Hồng dịu giọng :
- Ta cũng vẫn là người .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Và vì thế cho nên Bang Chủ nghĩ rằng tôi cũng không nỡ giết Bang Chủ .
Thượng Quan Kim Hồng khẽ liếc Lâm Tiên Nhi :
- Nhất định nàng cũng muốn ngươi giết ta .
Kinh Vô Mạng nói :
- Đúng .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nhà ngươi thật muốn giết ta thì ngươi đừng bao giờ mang cô ta đến đây .
Lâm Tiên Nhi vụt cười hăn hắc .
Đang lúc xuống vũng lầy không gì ngóc đầu lên nổi bỗng dưng lại cười , cái cười không ai hiểu nổi .
Nàng cưới lớn hơn nữa :
- Bây giờ thì ta biết , ta biết ngươi không dám giết hắn thì ngươi cũng không khi nào sống được , bây giờ ta mới biết , con người của hắn vì ngươi mà sống , bất cứ nơi nào đi đến đâu , hắn cũng đều muốn chứng minh rằng hắn là con người quan trọng nhưng thực tế thì sao ? Thực tế thì hắn dưới con mắt của mọi người , hắn không đáng một đồng xu .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Thế nhưng hắn muốn giết cô thì rất dễ dàng .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Ngươi tưởng hắn dám giết ta à ? Hừ , ngươi đã lầm , ngwoi muón giết ta nhưng hắn thì lại cứu ta , ngươi có biết tại sao thế khôngh ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Vì hắn muón giết ngươi trước mặt ta .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Ngươi lại lầm , hắn bao giờ muốn chính tay hắn giết ta mà muốn nhìn chính tay ngươi giết ta .
Nàng cười lớn và nói tiếp :
- Lúc ta và ngươi ở bên nhau , hắn ghen đến phát điên . lúc đó ta cũng ngỡ hắn vì ta , bây giờ ta biết hắn vì ngươi . Hắn thấy ngươi yêu thích người nào thì hắn hận vô cùng , thậm chí con ngươi cũng thế . Ngươi có biết con ngươi là ai giết đó không ?
Thượng Quan Kim Hồng thản nhiên :
- Nếu hắn quả thật vì ta mà giết người thì bất luận hắn giết ai cũng được .
Lâm Tiên Nhi nhjnf sững vào mặt Thượng Quan Kim Hồng , nụ cười trên môi tắt lịm , nàng thở dài :
- Từ trước đến nay , ta cứ tưởng ta là người rất hiểu biết về đàn ông nhưng thật ra thì ta vẫn hiểu không nổi các ngươi , thật ta không hiểu nổi cái quan hệ giữa các ngươi ra làm sao cả .
Nàng vụt cười một tiếng khô khan :
- Ta chỉ biết bất cứ cái quan hệ ấy như thế nào đều có thể làm cho người non mửa . Vì thế , cho dầu cá ngươi có muốn cho ta biết , ta cũng chẳng nghe .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi biết ít quá mà lại nói hơi nhiều quá .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Ngươi muốn nói , cho dầu ta nói như thế nào , ngươi cũng không giết hắn phải không ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Điều đó ngươi kể như bất lực .
Lâm Tiên Nhi quay vào Kinh Vô Mạng :
- Nếu ta muốn giết ngươi hẳn cũng là chuyện bất lực , phải không ?
Kinh Vô Mạng đáp thỏn lỏn :
- Đúng .
Lâm Tiên Nhi lại thở ra :
- Xem thế này thì ta chỉ còn có cách để cho các ngươi giết ta nhưng vấn đề là ai giết ? Kẻ nào ra tay ?
Kinh Vô Mạng làm thinh .
Hắn làm thinh nhưng tay hắn hất lên , hắn hất Lâm Tiên Nhi văng ra , văng tới trước mặt Thượng Quan Kim Hồng .
Lâm Tiên Nhi bây giờ chẳng chống chỏi , tránh né mà