
cũng không động đậy , nàng co lại như một con cuốn chiếu .
Nàng không tránh né , không phản kháng nhưng miệng nàng vẫn nói :
- Đúng , đương nhiên là ngươi , hắn mang ta đến nơi đây cốt để xem ngươi giết ta , chỉ có cách đó hắn mới cảm thấy dễ chịu .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Còn ngươi ? Ngươi chết vào tay ta , ngươi có cảm thấy dễ chịu không ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Cái đó cũng cần xem ngươi dùng cách nào để giết ta , ta không muốn chết nhanh bởi vì có chết chầm chậm mới nhấm nháp đầy đủ mùi vị của cái chết .
Nàng cười khẩy và nói tiếp :
- Vả lại , nếu chết chậm hơn một phút là có thể nói được nhiều thêm một chút , vả lại trong đời người chỉ có cơ hội duy nhất ấy , cố nhịn đau một chút kể cũng là xứng đáng .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi còn quên một việc không nói là nếu nói được nhiều thì sự thống khổ sẽ vơi bớt đi được phần sợ hãi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ngươi cũng không thể giết ta được nhanh , có phải thế không ? Ngươi thích xem người ta chết thật chậm , vả lại ta đối với ngươi không tệ lắm , ta còn một tiền dành để cuối cùng đã bị ngươi tìm cách lấy cả rồi , lúc ngươi sai người đến giết ta , trước đó ngươi cũng đã lột sạch không chừa một mảnh vải .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Đúng , bây giờ thì ngươi chẳng còn lấy một xu , không còn lấy một giá trị lợi dụng nào vì thế mà ta cũng đâm ra lười giết .
Nói xong hắn dùng chân hất Lâm Tiên Nhi về phía Lý Tầm Hoan .
Lần này thì nàng không nói một lời nào , quần áo ướt đã bó sát vào thân thể nàng , vóc hình nàng lồ lộ , nàng quả nhiên đẹp thật .
Nàng được mệnh danh là " Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân " chẳng những nàng đẹp mà nàng lại rất thông minh .
Đáng lý nàng được sống trong một đời sống tốt lành , trong sạch , thế nhưng bây giờ sắp chết , lại không được chết trong điều kiện tốt lành , trong sạch .
Nàng đáng lý là Tiên Tử non bồng , thế nhưng bây giờ lại không bằng một con chó ghẻ trong cống thúi .
Tại làm sao thế ?
Có lẽ vì nàng đã không nâng niu , thương tiếc cái dáng nâng niu thương tiếc của mình .
Bây giờ , nếu cần một lời khen thì có lẽ nên nói nàng là một con người có đầy đủ bản sắc của một con người bất khuất , nàng đã không quỳ lại để cầu xin tha mạng . Mưa càng phút càng nặng hột .
Lý Tầm Hoan nhìn theo Lâm Tiên Nhi nằm dưới vũng bùn , lòng hắn chợt cảm nghe dâng lên một niềm xót xa thông cảm .
Hắn chưa hẳn xót xa thông cảm cho nàng mà trước hết hắn thông cảm xót xa cho Tiểu Phi .
Tiểu Phi không lầm .
Hắn tuy đã yêu lầm người nhưng riêng ý nghĩa về " yêu " trong người hắn không hề lẫm lẫn .
Có lẽ đó cũng là cái thống khổ của nhân sinh .
Mà cũng là cái đáng kể cho đời thống khổ .
Thượng Quan Kim Hồng nhìn Lý Tầm Hoan :
- Ta không giết nàng là vì ta thấy ngươi có nhiều lý do giết nàng hơn , vì thế ta nhường đó .
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài :
- Hình như túc hạ xem nhẹ tôi rồi đó .
Trầm ngâm một lúc , Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :
- Đúng ta đã có xem nhẹ các hạ phần nào , các hạ cũng sẽ không giết nàng đâu .
Hắn chầm chậm nói tiếp :
- Giết người cần có sát khí , sát khí của túc hạ đang tập trung vào ta còn thừa đâu để giết con người như thế ấy .
Lý Tầm Hoan nói :
- Cái đó chỉ đúng một phần , thật ra thì người không xứng không giết , chỗ không xứng không giết .
Thượng Quan Kim Hồng hơi khựng :
- Chỗ này không xứng hay sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bây giờ không còn xứng nữa .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Không xứng ở chỗ nào ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Chỗ này bây giờ đông quá .
Thượng Quan Kim Hồng cười :
- Có phải vì thế mà làm cho ngươi cảm thấy bất an ?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Phải .
Thật tình hắn không muốn che dấu một sự thật , cho dầu Kinh Vô Mạng không ra tay , giữa tình trạng này , sự có mặt của Kinh Vô Mạng vẫn là một áp lực uy hiếp tinh thần .
Huống chi Kinh Vô Mạng rất có thể ra tay , trên đời này không một ai có thể chống chọi nổi một khi Kinh Vô Mạng và Thượng Quan Kim Hồng kết đấu .
Thượng Quan Kim Hồng trầm giọng :
- Ta rất ý kiến của ngươi , thật ra hắn đã trở về thì không một ai có thể làm cho hắn đi được nữa , cũng không một người nào có thể buộc hắn phải đi , có phải thế không ?
Câu hỏi sau cùng , hắn quay qua Kinh Vô Mạng .
Kinh Vô Mạng đáp :
- Đúng .
Hắn còn đứng ngoài xa nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm giác đến sự kết hợp chặt chẽ giữa hắn và Thượng Quan Kim Hồng , một sự liên hợp không ngừng trong khi bình thường cũng như khi giao đấu với địch nhân .
Lý Tầm Hoan thở ra , hắn chợt nghĩ đến Tiểu Phi .
Hắn nhớ hai năm trước , tại Hưng Vân Trang khi Long Tiêu Vân tập trung vây cánh , âm mưu làm cho hắn tê liệt đôi chân , Tiểu Phi đã đến kịp thời , hắn được Tiểu Phi cõng trên lưng , cả hai vượt khỏi trùng vây mà không ai cản nổi .
Tuy lúc bấy giờ hắn trong thế yếu nhưng sự liên hợp giữa hắn và Tiểu Phi đã làm cho bọn nha trảo Long Tiêu Vân phải khoanh tay .
Lúc bấy giờ , bằng một thanh kiếm , một ngọn đao , một người cõng một người giữa một bầy móng vuốt , trong đó có Điền Thất , Triệu Chính Nghĩa , họ toàn là những cao thủ tuyệt luân , họ không kém Quách Tung Dương , không thua