
hấy mình đang khốn đốn vô cùng .
Tôn Tiểu Bạch đứng nhìn không nói một lời nào .
Nàng không lộ một chút cảm tình mà cũng không lộ vẻ gì khinh miệt .
Lâm Tiên Nhi vùng cười nhạt :
- Tôi biết cô đã xem tôi không ra gì nhưng cô có biết tôi càng xem cô không ra gì hơn nữa ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Không , tôi không biết điều đó .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Cô đã làm hại Lý Tầm Hoan thế mà cô lại đứng trơ trơ như cây đá , con người cô như thế hay sao ?
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Theo cô thì tôi phải làm sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chính cô , cô phải biết chứ ? Chẳng lẽ cô không thấy mình đã làm sai à ?
Không để cho Tôn Tiểu Bạch có phản ứng , Lâm Tiên Nhi nói luôn :
- Cô đã biết chuyến đi này hắn chết , thế mà cô lại ...
Tôn Tiểu Bạch chặn ngang :
- Cô bảo tôi kéo hắn lại à ? Tôi có thể kéo hắn lại không ?
Nàng chợt cười cười và nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiên Nhi :
- Tôi không biết chuyện nhiều như cô nhưng tôi biết cô đang tìm cách đả kích tôi nhưng tôi không hề trách cô vì bỗng nhiên tôi cảm thấy cô là người đáng thương hết sức .
Lâm Tiên Nhi cười khẩy :
- Đáng thương ? Có gì đâu mà lại phải dùng hai tiếng "đáng thương " ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Cô cho rằng cô trẻ , cô đẹp , cô thông minh , cô cho rằng tất cả đàn ông trên đời này sẽ bái phục dưới chan cô , thế cho nên người ta thành tâm thật ý đối đãi tốt với cô , trái lại cô cho người ta ngu ngốc nhưng nhất định có một ngày cô sẽ phát giác ra rằng trên đời này người thật tình yêu cô không có mấy bởi vì chân tình không khi nào dùng cái trẻ , cái đẹp ra để mua mà cô .
Nàng mỉm cười và nói tiếp bằng một giọng buồn buồn :
- Đến lúc đó , đến lúc mà cô nhìn thấy được sự thật trần truồng như thế đó thì cô sẽ phát giác thêm rằng cô hoàn toàn không có được cái gì cả , hoàn toàn là một số không , một con người đã đến lúc đó thì thật đáng thương vô hạn .
Giọng của Lâm Tiên Nhi hơi rung rung :
- Cô nghĩ rằng tôi đã đến thời kỳ ấy rồi à ?
Giọng nàng đã rung , thân thể nàng cũng rung theo , không biết nàng vì lạnh , vì giận hay đang sợ sệt .
Tôn Tiểu Bạch không nói , nàng chỉ nhìn Lâm Tiên Nhi đang lem luốt , đang xơ xác trước mặt nàng .
Lâm Tiên Nhi vụt cười , nàng cười thật lớn :
- Đúng , quả thật ta đã xem hắn chẳng ra gì , ta luôn luôn cho hắn là một thằng ngu , ta cho cô biết nhé , nếu bây giờ mà tìm đến hắn thì hắn vẫn y như cũ , hắn vẫn qùy mọp dưới chân ta .
Tôn Tiểu Bạch háy háy mắt :
- Thế sao cô không mau đi tìm hắn thử xem ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Không cần , không cần phải thử , ta biết chắc như thế , ta biết nếu không có ta thì hắn không khi nào sống nổi .
Ngoài miệng nói " không cần " nhưng chân nàng đã phóng như bay .
Lâm Tiên Nhi chạy thật nhanh .
Nàng đã dùng tận lực vì nàng biết rất rõ rằng đây là cơ hội sau cùng , cơ hội này mà không chụp được thì chính nàng , nàng mới là kẻ không làm sao sống nổi .
Nàng không dám nhận bằng lời nhưng trong thâm tâm của nàng , nàng thấy câu nói của Tôn Tiểu Bạch là đúng .
Bây giờ nàng không còn gì cả , nàng chỉ còn hy vọng Tiểu Phi giữ được y như cũ hoặc hắn có thống trách nàng , sỉ nhục nàng nhưng mong hắn không nỡ bỏ nàng .
***
Đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng của Lâm Tiên Nhi mất hút , Tôn Tiểu Bạch mới quay lại nhè nhẹ thở dài .
Nhưng cũng vừa lúc ấy thì nàng chợt thấy một bóng người xuất hiện ở ven rừng .
Không , không phải tới bây giờ , hình như người ấy đã tới lâu rồi , đứng ở đó lâu rồi .
Cái nhìn thấy đầu tiên của Tôn Tiểu Bạch là đôi mắt của người ấy .
Đôi mắt thật sáng nhưng có lẽ vì đôi mắt sáng ấy vì chảy nước mắt quá nhiều nên vẻ tinh anh đã có phần trì trệ .
Tuy đôi mắt ấy không được kinh hoạt lắm nhưng bằng vào vẻ y trầm như chứa đựng một mối sầu vạn cổ , đôi mắt ấy vẫn còn đủ sức lay động hồn người cho dầu kẻ ấy là sắt đá .
Da mặt thật trắng nhưng màu trắng ấy đã xanh , da mặt mịm nhưng nó đã tiềm ẩn những đường nhăn không phải vì thời gian mà vì đau khổ .
Chỉ cần nhìn qua , mặc dù chưa gặp lần nào nhưng bằng vào phong thái ấy , bằng vào sự xuất hiện nơi đây và lúc bây giờ , Tôn Tiểu Bạch đã đoán ra ngay người ấy là ai .
Lâm Thi Âm , chắc chắn đó là Lâm Thi Âm chứ không còn ai nữa .
Đàn bà nhìn đàn bà không giống như cái nhìn của đàn ông .
Lâm Thi Âm cũng đã thấy Tôn Tiểu Bạch , nàng chậm chậm bước ra và hỏi một giọng như chỉ thoảng qua trong gió :
- Cô là Tôn cô nương ?
Mối thiện cảm có ngay với Tôn Tiểu Bạch đối với người thiếu phụ , nàng nhoẻn miệng cười :
- Tôi biết tỷ tỷ rồi , Lý Thám Hoa thường nhắc tới chị .
Lâm Thi Âm cũng cười , nụ cười ảo não làm sao .
Tôn Tiểu Bạch hỏi tiếp :
- Chị đến đây sớm lắm phải không ?
Lâm Thi Âm cúi mặt :
- Tôi nghe nói Lý Thám Hoa có trận quyết đấu tại đây , vốn muốn đến gặp để cùng Thám Hoa nói đôi lời nhưng vì đã lâu quá tôi không ra khỏi cửa vì thế nên đi lạc mãi bây giờ mới tới .
Nàng cười thật buồn và nói tiếp :
- Nhưng thôi , không sao , tôi nói chuyện được với cô cũng như tôi nói chuyện với Thám Hoa .
Nàng nói chuyện thật nhẹ , thật chậm , hình như mỗi tiếng nàng đã cân nhắc thật kỹ càng . Bất cứ nói tiếng nào , nàng