
a sẽ xem trọng hắn .
Nàng thở ra và nói tiếp :
- Hắn làm như thế thật là tuyệt đỉnh thông minh và cũng có thể nói gọi là cú độc nhưng vì hắn vốn là đứa bé thông minh , một đứa bé tàn độc , thành ra chuyện đó tôi không cho là lạ .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế cô lạ chỗ nào ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Võ công của hắn đã bị anh phế bỏ , thể chất của hắn còn suy nhược hơn bình thường , suy nhược yếu đuối hơn một đứa bé bình thường , có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Thật ra lúc đó tôi không biết hắn là con của Long Tiêu Vân và Lâm Thi Âm nên thấy hắn hung ác quá , tôi đành phải phế võ công của hắn để trừ họa về sau cho thiên hạ , vì thấy quá rõ bàn chất tàn độc của hắn nên tôi xuống tay hơi nặng cho nên cô nói đúng , hắn vốn yếu đuối lắm , yếu hơn một đứa bé tầm thường nhiều lắm .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Một con người như thế không làm sao tự mình chặt được tay mình như thé , cho dù có người chặt hộ thì cũng không làm sao có thể chịu đựng , nhất định phải ngã ngay chứ không thể đứng nói tỉnh táo một lúc khá lâu như thế . Hành động và sức chịu đựng đó chỉ có đối với người có trình độ võ cồng cao .
Lý Tầm Hoan chớp ngời ánh mắt , hình như hắn vừa phát giác ra một việc .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Chẳng những thế , hắn còn cúi xuống nhặt cánh tay vừa chặt và đối đáp rất mạch lạc mà nếu là tôi cũng không làm như thế nổi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- ý của cô muốn nói phải chăng võ công của hắn đã được phục hồi ?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu :
- Trừ phi truyền ngôn về chuyện Hưng Vân Trang có tàng ẩn một bộ võ công bí kíp mà bộ võ công ấy tình cờ lọt vào tay của hắn .
Lý Tầm Hoan lầm bầm :
- Tôn Nhị Hiệp cố thủ tại Hưng Vân Trang mười mấy năm nay để làm gì ? Phải chăng vì lời ký thác của người nào đó nên ở mãi để canh chừng bộ võ công bí kíp ?
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu :
- Hổng hết .
Tôn Lão Tiên Sinh cười :
- Không nói nói thì làm thinh , còn đã nói cho rõ , làm gì mà ấm a ấm ớ như thế ?
Tôn Tiểu Bạch cúi đầu ;
- Nói sợ bị mắng .
Tôn Lão Tiên Sinh cười :
- nếu ai muốn giữ được bí mật thì đừng có đi chơi với đàn bà , đừng có hở ra một tiếng nào cả .
Tôn Tiểu Bạch chu miệng :
- Cháu không thèm nói đâu .
Tôn Lão Tiên Sinh lại cười :
- Cô khong nói mà cô lại còn tìm cách gợi cho tôi nói thế phải khong ? Đừng , tôi là ông nội của cô mà .
Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt :
- Nhưng nếu cháu có nói thì cũng nói cho hắn nghe thôi vì thật ra hắn cũng không phải ... người ngoài .
***
" Hắn không phải người ngoài "
Câu nói đó làm cho Lý Tầm Hoan muốn nhai đi nhai lại.
Nhưng rồi hắn vụt nghe lòng xốn xang , hắn đã nợ người nhiều rồi , bây giờ nếu " nợ " thêm nữa thì chắc tới già hắn không ngóc đầu lên nổi .
Một người đàn bà khi đã nói một câu " Hắn cũng không phải là người ngoài " , tự nhiên nàng đã đặt hắn " vào thân tộc " nhưng nếu không phải là một họ thì nàng đã gắn cuộc đời nàng với " hắn " rồi .
Tôn Lão Tiên Sinh ngưng cười :
- Hưng Vân Trang quả thật có tàng ẩn một bộ võ công bí cập .
Lý Tầm Hoan giật mình :
- Võ công bí cập của ai ? Tại sao tôi lại không hay biết ?
Tôn Lão Tiên Sinh gõ gõ tàn thuốc :
- Thám Hoa có nghe cái tên Vương Lân Hoa lần nào chưa ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Có , tức là Tiền Đại Võ Lâm ẩn Hiệp Vương Lân Hoa đó chứ gì ?
Tôn Lão Tiên Sinh gật đầu :
- Chính là ông ta , nghe nói lúc chuẩn bị ra miền Đông Hải là sau cùng , hình như ông ta biết sẽ không trở lại Trung Nguyên nên sau khi chọn mãi , ông ta mang đến Mai Hoa Trang tức là Hưng Vân Trang hiện nay để giao nó cho một người .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Giao nó cho ai ?
Tôn Lão Tiên Sinh đáp :
- Giao cho Thám Hoa .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Giao cho tôi ?
Tôn Lão Tiên Sinh cười :
- Thật thì ông ta quyết trao tận tay cho Thám Hoa nhưng lúc đó Thám Hoa bận đi xa mà ông ta lại hẹn nên không thể đợi , vả lại vốn biết Lâm cô nương vốn là người em kết nghĩa mà cũng có thể là người hôn phối sau này của Thám Hoa nên ông ta nhờ về trao lại . Cẩn thận hơn một chút , ông ta lại nhờ một người ở kế bên đó bảo hộ .
Lý Tầm Hoan " à " một tiếng thật dài , hình như đó là sự thật phát giác về Lão Tôn Gù chứ hắn vẫn còn thắc mắc :
- Nhưng tại sao nàng lại không nói lại cho tôi biết ?
Và hắn lẩm bẩm như ôn lại :
- Mười ba năm trước khi tôi có việc ra vùng quan ngoại khi về bị phục kích và mang thương nặng , chính nhờ Long Tiêu Vân cứu thoát ...
Hình như cổ hắn nghẹn lại ...
Chỉ vì một chuyến đi mà cuộc đời của hắn thay đổi , cuộc đời của nàng đã thay đổi .
Chuyện đó có lẽ đến chết hắn cũng không quên .
Chính vì một chuyện ân ân nghĩa nghĩa đó mà hắn suốt đời bất hạnh .
Tôn Tiểu Bạch xen vô :
- Chuyện này chính Nhị Thúc tôi đã nói lại rõ ràng , khi Vương lão tiền bối đến Hưng Vân Trang ... không , đến Mai Hoa Trang thì người đã nhờ Nhị Thúc tôi ở sát một bên gìn giữ .
Tôn Lão Tiên Sinh nói :
- Vương tiền bối là người lịch lãm nên mới nhờ lão Nhị của ta canh phòng , để khi nào vạn nhất xảy ra bất trắc có thể giúp đỡ Thám Hoa một tay bảo vệ bộ võ công bí kíp , chỉ có lão Nhị tại đó , Vương lão tiền bối mới yên tâm ra đi .
***
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan