Disneyland 1972 Love the old s
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326601

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

đã hiểu rồi .

Nhất định Lâm Thi Âm sau này đã trao quyển bí kíp ấy cho con nàng để theo đó luyện tập phục hồi công lực .

Nàng là một người mẹ , nàng có thẩm quyền bảo vệ con mình , nàng phải lo cho con nàng . Mẫu Tử Tình Thâm , chuyện đó có gì đáng trách .

Nhưng đó là việc sau , còn khi Lý Tầm Hoan từ quan ngoại trở về một lượt với Long Tiêu Vân , thuở ấy chưa có biến cố xảy ra , tại sao nàng không cho Lý Tầm Hoan biết về quyển bí kíp ấy ?

Nghĩ đến nàng là Lý Tầm Hoan nhớ lại ngày xưa .

Ngày đó hắn mới gặp nàng .

Lúc đó hắn và nàng đều còn bé .

Tuy là chuyện đã quá lâu , không ai nhắc tới , cả hắn và nàng cũng không hề nhắc tới nhưng trong lòng hắn , chuyện đó như ràng ràng trước mắt .

Đó là vào một buổi tuyết sa .

Lãnh Hương Tiểu Trúc hoa mai đang nở rộ .

Lý Tầm Hoan rất thích móc tuyết đắp hình người y như những đứa trẻ vùng nhiệt đới ưa móc đất sét dắp hình nhân .

Hắn tìm được hai cục than lỏi , thứ than có ánh ngời ngời , hắn định dùng khảm vào mặt làm hai con mắt cho " người tuyết " .

Đó là thuở vui vẻ trẻ trung nhất trong đời của hắn .

Hắn không phải ưa thích cái hình tuyết nhưng hắn rất ưa thích đôi mắt . Mỗi khi hắn khảm hai con mắt " than " vào , cái bộ mặt tròn tròn của " người tuyết " bỗng như sống động lung linh .

Đó là lúc sung sướng nhất trong thời gian chơi hình tuyết của hắn .

Mặt hình tuyết vốn tròn vành vạnh , hắn đang tính toán không biết gắn đôi mắt vào đâu , ngay lúc đó mẹ hắn , người đàn bà luôn đau yếu , hôm ấy lại phá lệ ra chốn viên đình , bên cạnh lại có dẫn theo một cô bé khoác chiếc áo choàng màu .

Hồng và Bạch luôn là hai màu mà hắn ưu thích nhất , da mặt của cô bé thật trắng , chiếc áo màu hồng .

Bạch tương trưngcho trong trắng , Hồng biểu hiện của nhiẹt tình .

Lần thứ nhất thấy nàng , hắn chợt thương ngay .

Tự nhiên đối với cái tuổi nho nhỏ ấy , đó là tình thương với nghĩa anh em .

Mẹ hắn cho hắn biết :

- Đây là đứa con gái của người bạn gái mẹ , người ấy là em nuôi của mẹ , vì bận việc đi xa nên để em lại đây , bắt đầu từ giờ phút này , Thi Âm là em gái của con , con phải dạy dỗ chăm non cho nó .

Mẹ hắn gọi Thi Âm nhưng sau đó hắn biết cả họ nàng Lâm Thi Âm .

Nhưng lúc đó hắn không nghe mẹ hắn nói gì đi nữa , mẹ hắn có nói nhưng hắn không nghe vì cô bé đã bước lại bên hắn cúi xuống nhìn hình tuyết và khẽ hỏi :

- Tại làm sao không có con mắt ?

Hắn hỏi lại :

- Bé có thích làm hai con mắt cho hình tuyết không ?

Tự nhiên là cô bé thích mê .

Hắn trao hai cục than cho bé .

Đây là lần thứ nhất hắn cho người khác hưởng chung cái thú tạo đôi mắt lung linh cho hình tuyết .

Cũng từ ấy trở đi , bất cứ hắn có những gì , hắn cũng cùng với nàng chung hưởng , thậm chí người ta cho hắn một bánh nho nhỏ , hắn cũng dấu trong tay áo đem về , chờ cho đến lúc gặp nàng để chia xẻ với nàng .

Chỉ cần thấy được một tia sáng trong mắt nàng là hắn cảm thấy đời hắn vui sướng hơn bao giờ hết , vĩnh viễn không có gì thay thế được .

Thậm chí hắn không tiếc gì sinh mạng của mình , hắn đem nó cho nàng cùng trong một giấc mộng chung .

Nàng cũng thế . Hắn biết và hắn tin như sắt đá .

Thậm chí lúc hắn và nàng chia tay lần hắn ra quan ngoại và cho đến bây giờ thì hắn cảm thấy chắc chắn rằng chỉ có hắn , mãi mãi chỉ có hắn mới có thể chia sớt những gì đau khổ , mới có thể cùng chung vui sướng với nàng nếu không , nếu chỉ mỗi một người , đời sống sẽ như một cây khô . Hắn tin tưởng như thế cho đến bây giờ .

***

Nơi con đường hẹp tối tăm . Tuyết xuống đã bao lần , mặt đất ẩm thấp không dấu chân người .

Bên vòng tường , tự nhiên cũng có lối khô ráo nhưng Lý Tầm Hoan tình nguyện đi dưới sình lầy , hắn thích chân đạp lên lớp băng êm ái .

Trên mặt đất tuy lạnh nhưng nếu dẫm xuống bùn , bên dưới âm áp lạ lùng . Chỉ những lúc như thế mới làm cho tâm tình của hắn cảm thấy yên vui .

Trước đây , hắn rất ghét bùn lầy , hắn bằng lòng đi một cái vòng thật xa chứ không bằng lòng bước ngang bùn lầy để được nhanh hơn . Nhưng bây giờ , bây giờ thì khác .

Hắn cảm thấy bùn lầy giông giống như cuộc đời hắn . Trên đời không một ai mà không có lúc giông giống bùn lầy . Bước chân của người dẫm lên , đất cứng ngang nhiên phản kháng nhưng bùn lầy thì không .

Nó chỉ cam tâm , nhẫn nại để cho người dẫm lún , càng lúc nó càng mềm . Trên đời này nếu có vật mềm thì trước nhất phải kể đến bùn lầy .

Lý Tầm Hoan tự ví mình như thế và hắn rất thích như thế .

Vòng tường của Hưng Vân Trang hình như mới được tô vôi lại , dầu ban đêm cũng vẫn thấy huy hoàng .

Thế mà bảng hiệu của quán lão Tôn Gù đã rơi đổ không biết tự bao giờ .

Ông ta đã giải ghệ rồi chăng ?

Từ con đường ẩm thấp bên ngoài , khó lòng thấy được bóng người trong trang viện .

Bây giờ trời đã sáng rồi , tự nhiên không bao giờ thấy ánh đèn " cứ mồi tối , trên ngôi lâu đài nhỏ phía sau một ánh đèn leo lét ..."

Hơn hai năm qua , đêm nào cũng thế .

Lý Tầm Hoan chợt nhớ tới những chuyện mà hắn không muốn nhớ .

Trong vòng hai năm nay , hắn đã thường trực bên khung cửa nơi quán lão Tôn Gù để nhìn ánh đèn , hắn cứ trông cho trời mau tối , hắn lại mu