
ốn cho trời cứ tối mãi .
Hai năm dài đằng đẵng , chừng nhớ lại hắn cảm thấy như mới ngày hôm qua .
Lão Tôn Gù vẫn kề cận bầu bạn cùng với hắn , lão không hề mở miệng .
Tôn Tiểu Bạch vụt thở dài :
- Bây giờ còn chưa đến giờ cơm tối , thực khách hãy còn chần chờ , không biết Nhị Thúc tôi đang làm gì ? Phải chăng cũng đang lau bàn ghế ?
***
Thực khách không bao giờ đến nữa .
Vì Lão Tôn Gù đã đi rồi .
Không một ai để han hỏi , mà nếu có , chắc không một ai biết lão đi đâu .
Mọt con người suốt mười ba năm dài ẩn nhẫn lau bàn dọn rượu mà không ai nhìn ra tông tích như thế , nếu khi cần đi thì nhất định cũng như lúc ở , nghĩa là rất khó có ai biết được .
Quả thật , Lão Tôn Gù không còn trong quán .
Trên những chiếc bàn cũ kỹ , bụi đã đóng đầy .
Lý Tầm Hoan dần Tôn Tiểu Bạch đi thẳng ra sau .
Gian phòng của hắn vẫn còn , trống rỗng , mạng nhện giăng bốn phía .
Gian phòng của Lão Tôn Gù cũng không còn một vật gì .
Nhưng Lý Tầm Hoan vùng dừng lại .
Hắn nhìn chăm chú vào khung cửa sổ , nơi cạnh giường ngủ của Lão Tôn Gù .
Dưới khung cửa sổ nho nhỏ có một mũi tên bằng dấu mực .
Khung cửa lâu ngày đã biến màu đen xạm , dấu mực cũng đen .
Chỉ khi nào chú tâm thì mới nhìn thấy .
Người chú tâm chỉ là người mật thiết Lão Tôn Gù .
Chỉ có những người thâm lắm mới biết đó là phòng dành riêng cho lão .
Những kẻ đến đây tạm chú năm ba ngày , nửa tháng , không kẻ nào chú ý .
Chính Tôn Tiểu Bạch cùng đi với Lý Tầm Hoan nhưng nàng không nhìn thấy , nàng chỉ thấy nhờ đôi mắt chầm chập nhìn vào đó của Lý Tầm Hoan .
Mũi tên chỉ thẳng phía sau .
Phía sau có một ngõ hẹp mà là ngõ cụt . Tận đầu ngõ có một khung cửa , khung cửa bằng cây roi mòi cũng đã mục rồi . Đây là một vấn đề mới mặc dầu cánh cửa mục đã lâu rồi .
Vì chỉ khi vào phòng của Lão Tôn Gù , mở cửa sổ của lão thì mới nhìn thấy ngõ cụt ấy .
Mũi tên dành cho người thân của lão .
Người thân không có nghĩa là ruột thịt vì người ruột thịt trừ hai ông cháu của Tôn Lão Tiên Sinh , không một ai bén mảng vào đây . Hai ông cháu của Tôn Tiểu Bạch tuy có vào đây nhưng không có ở lại đây , vậy thì người thân ấy là Lý Tầm Hoan .
Mũi tên chỉ cho Lý Tầm Hoan , nhất định phải là chuyện có liên quan tới hắn .
Lý Tầm Hoan dẫn Tôn Tiểu Bạch đi ra ngõ cụt .
Nàng tỏ thái độ e dè :
- Hay là Thượng Quan Kim Hồng đánh bẫy ?
Lý Tầm Hoan không nói , hắn chỉ mỉm cười bước lần đi . Thượng Quan Kim Hồng không hề biết chuyện liên quan mật thiết giữa Lão Tôn Gù và hắn , mũi tên này nhất định là mũi tên của Lão Tôn Gù dành cho hắn mà thôi .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Anh không nên đi , nếu cần là tôi đi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Tại sao ?
Tôn Tiểu Bạch đáp :
- Thượng Quan Kim Hồng muốn giết anh chứ không phải là tôi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Vì thế nên cô nhất quyết theo vào ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Không đi thì không khám phá được ý nghĩ của mũi tên .
Lý Tầm Hoan nói :
- Như vậy thì cô hiểu tôi không bằng Thượng Quan Kim Hồng .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Sao vậy ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Nếu quả Thượng Quan Kim Hồng giăng cái bẫy nàng , hắn đã hiểu chắc rằng tôi nhất định sẽ vô, dầu bò đi bằng đầu gối , tôi cũng vẫn phải vô .
Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn trân trân , nước mắt nàng tuôn chảy . Nàng vụt lao vào lòng hắn , ôm chặt lấy hắn , nước mắt đẫm lên ngực hắn . Nàng úp mặt nàng vào mặt hắn , nàng muốn dùng nước mắt của nàng để xóa bớt vẻ tiều tụy bởi tháng năm chồng chất khổ đau . Chiếc thân cứng như đá của Lý Tầm Hoan mềm lần , hắn quàng tay ôm chặt lấy nàng .
Hai người ôm nhau rất chặt .
Họ ôm nhau lần đầu , họ cảm tưởng đây là lần cuối .
Đi vào ngõ cụt , nếu là bẫy của Thượng Quan Kim Hồng thì không một ai đoán chắc , Lý Tầm Hoan cũng không dám chắc rằng mình sẽ có ngày trở ra .
Càng nghĩ như thế nhiều hơn là Tôn Tiểu Bạch .
Nhưng chỉ thoáng qua , lòng tự tin của nàng động mạnh , nàng nói một câu quả quyết :
- Không , nhất định anh phải trở ra vì ...
Nàng không nói hết câu nhưng Lý Tầm Hoan đã hiểu .
Nàng muốn nói nhất định hắn phải trở ra vì nơi đây đã có nàng chờ đợi .
Nàng muốn nói đến sức mạnh của tình yêu .
Chỉ có tình yêu , tình yêu là sức mạnh vạn năng .
Bằng vào nó , người ta sẽ xô ngã tường thành , bằng vào nó người ta sẽ vượt qua tất cả những gì nguy hiểm .
Tình yêu đã tạo cho người một niềm tin tuyệt đối .
***
ánh sáng gần như không lọt được vào con đường hẹp .
Bước vào lòng đường , người ta có cảm tưởng như đang đi vào địa đạo .
Con đường ẩm thấp và âm u .
Cánh cửa cũ đã mục và chỉ khép lại .
Cánh cửa được xô bật ra , người đứng ngoài nhất định sẽ buồn nôn .
Máu , một mùi tanh tưởi .
Tiếp liền theo là nghe hơi thở ồ ồ , thứ hơi thở của dã thú mang thương .
Bên trong cánh cửa là một gian hầm rộng lớn .
Có lẽ nơi đó dùng để làm hầm chứa rượu .
Nhưng bây giờ không nghe mùi rượu , chỉ có một mùi tanh .
***
Dưới hầm có cả thảy mười mấy người .
Miệng họ ngậm câm .
Đó là một cuộc ác chiến , cuộc ác chiến chậm chạp , họ đã mỏi mệt , họ đang gầm gừ xả từng nhát một .
Hình như sức lực đã mỏi dần nhưng họ quyết không ngưng .
Họ nhất định không lên tiế