Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

:

- A , không ngờ lại là Phong Vũ Lưu Tinh Hướng Tòng Đại Đà Chủ , xin lỗi .

Cây chuỳ của Hướng Tòng nhè nhẹ đong đưa trong khi hai tay hắn vững như trụ đá .

Lâm Tiên Nhi hỏi :

- Nhưng Đà Chủ đến đây có phải theo mệnh lệnh của Thượng Quan Kim Hồng để giết tôi không nhỉ ?

Hướng Tòng đáp :

- Đúng .

Lâm Tiên Nhi thở ra :

- Thật không ngờ Thượng Quan Kim Hồng lại gấp như thế nhỉ ?

Hướng Tòng nói :

- Người không còn dùng được thì phải chết .

Lâm Tiên Nhi nói :

- Hướng Đà Chủ đã lầm rồi , hắn không phải vì nguyên nhân ấy mà giết tôi đâu .

Hướng Tòng gặn lại :

- Sao ?

Lâm Tiên Nhi nói :

- Hắn muốn giết tôi là vì hắn sợ tôi có người đàn ông khác làm mất mặt hắn .

Hướng Tòng lạnh lùng :

- Mệnh lệnh của Thượng Quan Bang Chủ không bao giờ có chuyện giải thích , chỉ có chấp hành .

Lâm Tiên Nhi khẽ liếc Tiểu Phi :

- Các vị dám đến đây giết tôi chắc các vị cho rằng hắn không còn có thể bảo vệ cho tôi nữa sao ?

Hướng Tòng nói :

- Cứ thử xem .

Người cầm đao nói :

- Không cần phải thử .

Lâm Tiên Nhi nhướng mắt :

- Sao thế ?

Người cầm đao nói :

- Cô dám nói trước mặt hắn những lời nói vừa rồi , tự nhiên cô cũng đã cảm thấy hắn không còn bảo hộ cô được nữa mà một khi tất cả đều hiểu như thế thì còn thử để làm gì ?

Lâm Tiên Nhi lại nhìn Tiểu Phi lần nữa , nàng nhìn khá lâu như để ước lượng và nàng vụt cười :

- Đúng , hắn bây giờ tự bảo vệ mình vẫn còn khong được thì còn trông gì hắn bảo vệ cho ai nhưng ...

Nàng hơi nhích tới , thân nàng đứng hơi ưỡn tới trước , một tay nàng chống xuống mông , một tay nhè nhẹ vuốt làn da mát dịu dọc theo đùi và giọng nàng giọt lịm :

- Các người giết tôi không thấy tiếc sao .

Vừa nói nàng vừa từ từ nhích tới .

Chiếc lưng dịu nhiễu , gò ngực rung rinh làm cho tay đao tay kiếm cũng đong đưa theo nhịp bước của nàng .

Chỉ có mỗi mình Hướng Tòng vẫn đứng như tượng gỗ .

Tiểu Phi mở trừng đôi mắt , mồ hôi trên trán hắn đổ ra từng cục .

Lâm Tiên Nhi bước thẳng tới trước mặt Hướng Tòng , bàn tay ngọc của nàng khẽ nhấc lên , hình như nàng muốn choàng ngang cổ hắn .

Hướng Tòng vụt vung tay , trái chuỳ vút thẳng vào giữa ngực Lâm Tiên Nhi .

Đúng là một chuyện ngoài ý tưởng nhưng Lâm Tiên Nhi phản ứng thật nhanh , nàng nhảy vút mình lên và nhảy lùi lại phía giường .

Chiếc nón rộng vành của Hướng Tòng trật xuống để lộ khuôn mặt nhăn nheo vàng bệt nhưng cằm hắn láng mướt không có lấy một sợi râu .

Qua phút hãi hùng nhưng Lâm Tiên Nhi vụt phá lên cười :

- à , ta biết rồi , người là tên ... lại cái , thảo nào Thượng Quan Kim Hồng lại chẳng chọn ngươi đến để giết ta .

Hướng Tòng nhìn nàng nhưng hắn không lộ một vẻ gì .

Thật lâu , hắn quay qua phía Tiểu Phi trầm giọng :

- Ngươi hãy đi ra .

Tiểu Phi quắc mắt :

- Đi ra ?

Hướng Tòng nói :

- Chẳng lẽ người còn đủ cam đảm tình nguyện bảo vệ cho con chó cái ?

Tiểu Phi chụp lấy chiếc ghế vung lên .

Bốp !

Trái chuỳ lẹ hơn tay của Tiểu Phi vì tinh thần hắn đã lung lay , sức hắn không còn mạnh nữa , cái ghế trên tay hắn nát ra từng mảnh một . Hướng Tòng cười khẩy :

- Ta phụng mạng giết con chó ấy chứ không phải giết ngươi và ta vốn là con người không hay vấy chuyện , nếu không ngươi đã chết rồi .

Tiểu Phi đứng trơ , mồ hôi của hắn chảy ròng ròng .

Hắn là kẻ giết người .

Hắn giết người và có thể bị người giết lại , đó là cuộc đời của hắn .

Bây giờ , dưới con mắt của người , hắn không còn có một giá trị nào .

Bò lên thì khó nhưng tụt xuống quá dễ dàng .

Hai tay Tiểu Phi buông thõng xuống , giọng của Hướng Tòng trầm nặng :

- Cũng được , nếu ngươi không muốn đi thì hãy ở lại đây chứng kiến .

Hắn từ từ bước lại phía giường .

ánh mắt của Lâm Tiên Nhi vụt tối xầm .

Nàng không sợ bất cứ một ai , cho dầu người ấy kề thanh kiếm tận cổ nàng , miệng nàng chưa chết thì nàng vẫn còn võ khí .

Nhưng nàng sợ hắn .

Vì hắn là lại cái .

Đối với một con người bán nam bán nữ như thế , vũ khí lợi hại nhất của nàng cũng trở thành vô dụng .

Ngay lúc ấy , vụt có tiếng người , tiếng nói thật châm rãi :

- Bằng vào con người như ngươi mà cũng học giết người nữa à ? Không , không xứng lắm đâu .

Giọng nói phát ra từ ngoài cửa và một con người xuất hiện .

Tia mắt của Lâm Tiên Nhi vụt sáng lên .

Kinh Vô Mạng .

Cánh tay trái của hắn vẫn còn buộc treo lên vai bằng manh vải bố cũ , bàn tay ló ra xanh dờn , cánh tay của người chết .

Hắn chầm chậm bước vô , chậm nhưng nặng chịch .

Đôi mắt cá chết của hắn như nhỏ lại , thứ ánh mắt sửa soạn giết người . Hướng Tòng hơi ngạc nhiên nhưng rồi hắn bật cười :

- Tại hạ tuy không biết giết người nhưng vẫn có thể giết . Kinh Tiên Sinh tuy biết giết người nhưng rất tiếc là giết người không thể bằng lỗ miệng mà phải giết bằng tay , việc đó chắc Kinh Tiên Sinh biết hơn tại hạ .

Kinh Vô Mạng nhìn xói vào mắt hắn :

- Ngươi có nhìn thấy tay ta hay chưa ?

Hướng Tòng đáp :

- Tuy rất có nhiều thứ , cái mà tại hạ nhìn thấy không phải là bàn tay để giết người .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Ngươi cho rằng tay ta không thể giết người ?

Hướng Tòng cười :

- Người cũng có nhiều loại , có loại dễ giết , có loại khó


XtGem Forum catalog